11

774 147 0
                                    

Madara khẽ hừ một tiếng. Ống tay áo vung lên, liền hất Natsume ra xa.

“Con người đều ngu ngốc như vậy sao.” Madara nheo mắt lại, nhìn thiếu niên bị hất ra xa, hiện tại ngay cả đứng lên cũng không nổi. Biểu tình trên mặt có chút mờ nhạt.

Không có ta, ngươi đã sớm bị yêu quái cấp thấp ăn. Bây giờ lại còn nói với ta “thả ta đi”?

Madara lạnh lùng nhếch mép, ngoài cười nhưng trong không cười.

Nhưng sau đó xoay người rời đi.

Chỉ còn lại thiếu niên.

Bị Madara hất như thế, toàn thân đau nhức. Thật khó khăn mới đứng được lên. Thấy bánh bao vung vãi dính đầy đất, giống như ngôi mộ đổ nát.

Thiếu niên đột nhiên lấy tay che mặt, không một tiếng sụt sùi khóc.

Nếu như ngay từ đầu đã định như vậy.

Nếu như ngay từ đầu đã định phản bội.

Muốn tôi tuyệt vọng.

Vì sao trước đây không ăn tôi như thầy từng nói.

Vì sao bây giờ còn muốn cho tôi nếm thử cảm giác đau đớn này.

Nếu như không thể “tiếp tục”, vậy xin “ngừng lại” tại đây.

Cho nên. Natsume lại khôi phục sinh hoạt một mình bình thường.

Kỳ thực vốn mọi chuyện nên như vậy.

Từ nhỏ bắt đầu luôn chỉ có một mình. Mà trước đây lại bởi vì thỉnh thoảng nhất thời vui vẻ mà quên mất nỗi cô đơn trước kia.

Bây giờ nhớ lại, thật là vô cùng nực cười.

Từ sau khi Madara biến mất, yêu quái tìm đến Natsume cũng không còn.

Natsume giống như một người bình thường.

Giống như một người bình thường cô đơn.

Mà Madara, như hắn từng nói, lấy được Hữu nhân sổ, cai quản yêu quái. Thật là một cảnh tượng đẹp.

Chỉ là thỉnh thoảng, chú mèo cầu tài này sẽ buồn bực ngồi trên cành cây khô, ánh mắt sâu xa. Không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Lúc này ai dám đi trêu chọc hắn, chắc chắn sẽ bị ăn sạch.

Natsume cũng bị người khác hỏi, con mèo cầu tài kì lạ trước kia đâu rồi.

Thiếu niên nở nụ cười cậu thường dùng, nhẹ nhàng tránh vấn đề này.

Thật không đúng lúc, tôi cũng không biết nó đi đâu.

Bởi vì hắn là yêu quái.

Con người hẳn là phải giữ khoảng cách với yêu quái.

Thiếu niên đột nhiên thấy ghét Natsume Reiko.

Tại sao muốn làm Hữu nhân sổ?

Một người cô đơn thì cô đơn, tịch mịch thì tịch mịch, có gì phải sợ?

Yêu quái có gì tốt?

Cho dù đối xử với hắn tốt, hắn vẫn sẽ phản bội.

Cho dù yêu hắn, hắn cũng không cảm nhận được.

Vì vậy thiếu niên về nhà, nổi giận đùng đùng đổ hết di vật của Natsume Reiko ra, cất vào một cái túi lớn. Về sau cũng sẽ không cần đến. Đem mấy thứ này cho những yêu quái sung bái Natsume Reiko là được rồi!

Thiếu niên cầm túi lên, lại thấy một tấm hình rơi xuống.

Một tấm hình cũ đã ố vàng.

Trong hình là Natsume Reiko lúc còn trẻ. Vẻ mặt cười không âu lo, rất đẹp.

Bên cạnh là một người đàn ông.

Dùng mặt nạ yêu quái che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra nửa miệng, như có như không hướng về phía trước.

[Đồng nhân Natsume Yuujinchou] Đôi mắt mùa hè (Madara x Natsume)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ