Đã qua khá lâu rồi cái khoảng thời gian ăn chung uống chung ở chung. Mỗi cá nhân đều có định hướng và điều kiện của riêng mình, ngày ngày đều nỗ lực vì đam mê và ước mơ đã định sẵn từ lâu. Tất cả mồ hôi, máu và nước mắt dù có phải đổ xuống cũng chẳng nề hà, chỉ mong một ngày có thể gặt hái được thành quả ngọt ngào. Nhưng cái giá phải trả cho mục tiêu là ánh hào quang nơi cuối con đường, lại khá đắt...
__
Hanbin không nhanh không chậm rải cước bộ trên vỉa hè, tầm mắt vừa vặn thu được hình ảnh từng tia nắng chiều nhẹ nhàng phủ lên mặt đường trải rộng, vịn trên từng ban công của các căn chung cư cao tầng, vương vấn tìm tới mỗi ngóc ngách nhỏ giữa lòng Seoul sầm uất.
Hôm nay thực sự là một ngày đẹp trời, đẹp tới mức Hanbin chẳng thể cưỡng lại sự cám dỗ từ nó mà quyết định dạo bộ một vòng sau ngày dài luyện tập cho debut. Hanbin thật vô cùng chăm chỉ, mọi người đều biết điều này. Cậu lấy sự rèn luyện làm niềm vui mỗi ngày, dường như không mang trong mình khái niệm mệt mỏi. Vậy nên cũng dễ hiểu thôi, trên gương mặt Hanbin dường như luôn dễ dàng mang theo nét cười, thanh thuần mà tươi mới, ngay lúc này cũng vậy, tựa vầng thái dương nhỏ trong ánh hoàng hôn mềm mại.
Dạo bộ vài vòng, cơn đói bụng chầm chậm tiến tới chào hỏi Hanbin. Với sự nhiệt thành vốn có, "chào mình không thể không chào lại", Hanbin cũng có ý định đáp lại nó bằng chút đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi cách mình 200m ngay trước mặt.
Bước vào trong cửa hàng tiện lợi, Hanbin chẳng bận tâm đến việc cản lại bản thân chiều hư cái bụng của mình. Anh bé nhanh chóng chọn cho mình vài chiếc bánh ngọt nhỏ vị trái cây, vài chiếc xúc xích ăn liền, thêm chút snack rồi nhanh chóng thanh toán. Tại cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc, bạn có thể ngồi ăn ngay trong đó với điều kiện phải tự vệ sinh dọn dẹp chỗ mình ngồi ăn. Về chuyện chỉn chu sạch sẽ này đối với Hanbin chẳng cần phải nhắc. Cậu chọn cho mình chỗ ngồi thoáng đãng bên cạnh những chậu cây cảnh nho nhỏ dễ thương của chủ nhân cửa hàng. Chẳng mấy khi được thoải mái ra ngoài, cậu chàng Hanbin nhanh nhẹn xử gọn từng chiếc bánh ngọt, từng chiếc xúc xích. Mẹ của con ơi, ngon quá trời ngon! Lâu rồi không được ăn mấy món này, sự lạ miệng làm Hanbin sung sướng cảm thán. Chiếc bụng nhỏ nhắc nhở Hanbin rằng cậu chưa hề thỏa mãn. Khi đang xử lí nốt gói snack cỡ lớn, Hanbinie mới ớ cái mặt sữa ra. Có gì đó sai sai... Ầu men, quên mua nước rồi!
Vừa định đứng dậy ra mua nước, một chai Woongjin vị đào vừa vặn được một bàn tay đặt ngay trước mặt Hanbin. Woongjin, vị đào, sao lại có người biết mình tính mua loại này nhỉ?
"Ăn đồ ăn nhanh mà không uống nước là đau dạ dày đó."
Hanbin ngước mặt lên ngay tắp lự, khoảnh khắc ấy trong đầu cậu xoẹt qua ý niệm cầu mong chủ nhân giọng nói quá đỗi quen thuộc ấy chính là người đang xuất hiện trong đầu cậu. Cậu đúng rồi. Là cái người đó - cái người thường xuyên làm phiền trí nhớ của cậu - K.
Kể từ khi tạm biệt nhau tại I-Land, dù cùng dưới trướng Belif Lab nhưng Hanbin và K được đào tạo tại hai thời gian, địa điểm cũng như hình thức khác nhau, ít giữ liên lạc qua lại và không chạm mặt nhau lần nào. Điều này cũng một phần là vì cả hai cũng đã nhận thức được xúc cảm không bình thường của bản thân mỗi khi bên cạnh đối phương, tuy nhiên đều chủ động giữ im lặng vì hiểu rõ nỗ lực của đối phương dành cho sự nghiệp.
Giờ đây, sự chạm mặt ngoài mong đợi này, là tình cờ, hay định mệnh an bài sẵn?
Nhất thời chưa biết bày ra cảm xúc gì, Hanbin chỉ kịp nuốt vội miếng snack, ngước đôi mắt tròn vo lên nhìn cái người cao ơi là cao còn không chịu ngồi xuống kia.
"K hyung, sao anh lại ở đây?"
"Anh mới đổi ký túc xá, quản lý cho tụi anh ra ngoài mua ít đồ."
K lên tiếng, giọng vẫn trầm ổn nhẹ nhàng như thế. Khoan đã, Hanbin chợt nghĩ, như thế là từ nay K sẽ ở gần chỗ này? Ở gần chỗ mình, nên mừng hay nên lo? Mừng vì sẽ dễ dàng được gặp anh hơn, còn lo vì...
"Còn em, Hanbinie, em không cố tình tới đây để gặp anh nhỉ?"
"Sao em biết anh ở đây mà cố tình gặp được chứ! Mà khoan, anh ngồi xuống đã, anh cao quá à T^T. Em đi dạo một chút, sau đó vào đây kiếm chút đồ ăn thôi."
K ngồi xuống vị trí bên cạnh Hanbin, tầm mắt nãy giờ không rời khỏi cái mặt bụ sữa của người nhỏ hơn, vừa nghe cái miệng nhỏ nói chuyện vừa nhướng mày khẽ gật đầu. Anh biết. Lúc Hanbin ôm cái bụng đói mở cửa bước vào cửa hàng tiện lợi này, anh đang đứng cách đó không xa, nhìn theo bóng vai cậu trai nhỏ. Anh không hề đi theo cậu, anh thực muốn đi mua chút đồ như đã nói. K biết sự ngẫu nhiên này được sinh ra dành cho anh, và anh đã không bỏ lỡ nó.
Với tay mở nắp chai Wongjin hương đào rồi lại để ngay trước mặt Hanbin, K quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt cún tròn vo vẫn đang ngước lên nhìn mình nãy giờ cho dù cả hai đều đã ngồi xuống. Mắt em đặc biệt sáng. Hồi còn ở cùng nhau trong I-Land, K chưa từng một lần thành công trong việc giận em. Dù thật sự rất muốn buông lời quở trách cậu nhóc này, nhưng chỉ vừa chạm phải ánh mắt ấy, con tim anh liền mềm xèo.
Quả thực là một loại cạm bẫy đáng gờm.
K đã nghĩ như vậy.
"5 tháng rồi nhỉ? Hanbinie đã kịp nhớ anh chưa?"
Nghe giọng K chầm chậm rót vào tai, tốc độ nhai snack của Hanbin dần chậm lại. Môi câu nhẹ lên một nụ cười, có vẻ nhẹ nhõm, lại như có như không mang theo chút chua xót và tự giễu. Nhớ thì sao? Mà không nhớ thì thế nào?
"Anh thử đoán xem."
"Vậy chắc là chưa quên anh đâu nhỉ?"
Với tay lấy chai nước đã được mở sẵn nắp, Hanbin uống một hơi liền mấy ngụm. Cậu không muốn trả lời nữa. Cậu muốn nuốt xuống.
K không nhịn được đưa bàn tay to lớn xoa nhẹ cái đầu tròn tròn của người nhỏ hơn. Tóc em thật mềm. Mềm như lòng K lúc này. Anh dường như không mang cảm giác lo sợ như Hanbin. Ngay từ khoảnh khắc thu được thân ảnh em vào trong tầm mắt, K dường như quên sạch một số điều quan trọng. Hay chính xác hơn, tự anh hạ thấp tầm quan trọng của chúng. Tâm tư mách bảo anh, đừng trốn tránh cảm xúc của mình nữa.
"Anh thì không biết anh có nhớ em không, chỉ là ngày ngày em đều chạy loạn trong đầu anh, anh lo em mệt."
Hanbin thiếu điều giật mình đánh thót. Cảm giác lần đầu tiên được trai thả thính thì ra là như thế này. À không, phải là được crush thả thính mới đúng. Cậu nhất thời đơ người ra, chẳng biết nên phản ứng như nào. Tiếng Hàn của Hanbin không giỏi bằng K, nhưng cậu khi nói chuyện rất để ý câu từ, thỉnh thoảng cũng rất thích chơi chữ. Vậy nên, câu nói của K thành công va thẳng vào sự chú ý của người nhỏ hơn, làm cậu chàng chỉ có thể ngượng cười với cơ mặt cứng đờ sau một lúc lâu.
"Thế thì anh đuổi em ra là được mà."
K nhẹ mỉm cười.
"Đuổi không nổi nữa. Anh không muốn đuổi, cũng không đuổi được."
___Mình không biết có nên viết tiếp series này không nhưng mình cảm thấy nếu mình không viết thì lương tâm mình cứ cảm thấy cắn rứt với otp kiểu gì ấy🥺
YOU ARE READING
[KBin] [Shortfic] Đang yên đang lành tự dưng lòi ra một Daddy
FanfictionMột bộ fic ngẫu hứng về KeiBin 💚🌽