26..

349 9 0
                                    

4 năm sau*

Sun-yi đến nay cũng đã được 4 tuổi. Cậu nhóc càng lớn lại càng nhìn giống MoonByul hơn, gương mặt tuấn tú có nét lạnh lùng của papa nhưng cũng có phần đáng yêu giống mama. Đúng là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo! Tiểu bảo bối còn được thừa hưởng trí não siêu thông minh từ MoonByul và nhờ hưởng gen cao từ ba mẹ nên cậu bé mới 4 tuổi mà đã cao hơn so với những bạn đồng trang lứa.

Sun-yi đang học ở trường Quốc tế A&A trong đó gồm cả mẫu giáo, tiểu học, trung học và đại học. Hầu như trường này là dành cho những công tử nhà giàu hoặc có chức có quyền đến học, tất nhiên Sun-yi cũng vậy nhưng không phải ỷ lại vào gia đình hay được ba mẹ ông bà cưng chìu mà tiểu bảo bối hư ngược lại cậu bé này rất hiểu chuyện, học rất giỏi và luôn biết giúp đỡ những người xung quanh. Nhưng không phải dễ ăn hiếp đâu, Sun-yi từng bị mời phụ huynh do dám cầm cái ghế nhỏ bằng mủ phang vào đầu thằng nhóc cùng lớp, hỏi cậu lí do tại sao thì cậu trả lời " nhìn mặt nó láo, cứ ăn hiếp các bạn nên con chọi thôi ", nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu trên mặt cậu vẫn không hề có dấu hiệu sợ sệt.

_____________________________
Hôm nay là ngày cô phải bay đến Anh để kí hợp đồng mở rộng thị trường làm ăn. Dẫn cả YongSun và tiểu Sun-yi theo cùng, cậu nhóc được nghỉ một tháng đến trường để đi chơi nên vô cùng thích thú.

Đến sân bay, tài xế riêng của MoonByul đem hết hành lí trên xe xuống rồi cũng chạy đi sau câu cảm ơn của cô. Cả 3 đi vào trong sân bây, YongSun thì nắm tay cậu, cậu thì lon ton đi theo tay kéo một chiếc vali nhỏ hình batman màu đen, theo sau là MoonByul đang kéo hai vali to đùng chạy theo do cô không muốn có vệ sĩ hay người hầu đi theo làm phiền chuyến du lịch đầy thú vị của gia đình nhỏ.

Ngồi vào dãy ghế đợi chuyến bay tiếp theo. Nhóc Sun-yi giống nàng thêm một điểm là ăn rất nhiều, hai mẹ con vừa ngồi xuống chưa được bao lâu đã than vãn với MoonByul
" Papa...con đói " tay cậu xoa xoa cái bụng nhỏ
" Em cũng đói nữa" nàng thấy vậy cũng mè nheo với cô
" Không phải lúc nãy đã ăn ở nhà rồi trên đường đến đây cũng ăn mà vẫn chưa no ? "
" Dạ nãy no nhưng giờ đói nữa. Papa đi mua đồ ăn cho con với mama đi " 
" Hai người thật phiền phức " 
Nói thì nói vậy chứ cũng đứng dậy đi tìm mua đồ ăn cho mẹ con nàng, trước khi đi còn dặn " Ngồi yên đây không được đi đâu đấy "

Khoảng 15' sau quay lại, trên tay MoonByul đủ loại đồ ăn kèm theo một ly cafe cho cô và hai chai nước suối. Vừa thấy đồ ăn là như gặp được vàng, một lớn một nhỏ mở to mắt miệng cười tươi hơn chữ tươi mà ăn như bị bỏ đói cả ngày. 
" Papa...mua cho con...nhăm nhăm...kem...nhăm...bên đó đi...nhăm nhăm..." cậu vừa ăn vừa nói, tay chỉ về quầy kem cách vài bước chân 
" Con vẫn muốn ăn thêm hả tiểu Sun-yi? " 
" Con thèm...nhăm nhăm..." 
" Không được, con ăn quá nhiều như vậy không tốt " 
" Mama con muốn ăn...nhăm..."
" Sun-yi ngoan, papa nói phải nghe " 
" Có một cây kem thôi mà " 
" Con thấy con mập rồi không? " MoonByul nhìn cậu hơi cau mày 
" Không được nói con mập " cậu ngừng ngay việc đưa cái bánh vào miệng mà quay qua nhìn cô có vẻ tức giận 
" Sau khi về papa sẽ bắt con mỗi ngày phải chạy bộ quanh nhà " 
" Papa quá đáng thật đó nha " 
" Con dám nói papa quá đáng " 
" Papa muốn con chết chứ gì? Một đứa nhóc 4 tuổi như con bắt chạy quanh cái nhà to ơi là to đó...papa rõ ràng không thương con " nhóc trề môi nói 
" Thôi thôi! Hai người hở tí là cãi nhau" YongSun cuối cùng cũng lên tiếng ngăn cậu nhóc với cô lại

Dị Nhận Của Kim YongSun (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ