Chap 5
Đồ ăn lần lượt được đưa lên. Sau khi ăn xong, moonbyul chở cô về nhà rồi quay lại công ty. Yongsun lên thay đồ rồi lên giường ngủ, vì hôm nay hơi mệt nên cô ngủ đi rất nhanh
Tới công ty moon thị, moonbyul tiêu sái bước vào. Tới phòng tổng giám đốc, cậu gọi cho Mina- thư kí của mình bằng điện thoại nội bộ."Chiều nay huỷ hết lịch sau 6 giờ".
Moonbyul chăm chú làm việc, ngẩng mặt coi đồng hồ đã là 5 giờ, moonbyul dứng dậy rời khỏi công ty. Tới trường học MBY- trường thuộc quyền sở hữu của cậu,đây là trường chỉ dành cho giới thượng lưu, đi thẳng tới phòng hiệu trưởng. Chiếc xe Bmw chạy đến trước cổng, Kang Daniel- hiệu trưởng chạy ra chào cậu
"Chủ tịch, mời ngài vào phòng nói chuyện" moonbyul bước theo Kang Daniel vào phòng. Tới phòng cậu ngồi xuống nói.
"Tôi muốn đưa người của tôi vào đây học, hồ sơ của cô ấy tôi sẽ gửi cho ông sau. Cô ấy khá nhạy cảm nên tôi không mong cô ấy xảy ra chuyện gì. Ông làm được chứ?" Giọng cậu lạnh lùng khiến Kang Daniel khẽ run.
"Ngài yên tâm, tôi sẽ làm tốt, tuần sau cô ấy có thể đi học" moonbyul gật đầu một cái rồi lại bước ra xe quay về nhà, bây giờ cậu chỉ muốn gặp cô thôi.
6g30 tối moonbyul về tới nhà
"Quản gia, yongsun đâu?" Moonbyul lên tiếng hỏi
"Cậu chủ, phu nhân đang ở trên phòng ngủ" Quản gia Han cung kính trả lời
"Lâu chưa?"
"Dạ từ lúc cậu chủ đưa phu nhân về."
"A...." Tiếng la phát ra từ phía phòng cô. Moonbyul chạy về phía phòng cô mở cửa ra thì thấy cô đang ngồi bó gối khóc.
Moonbyul bước tới ôm cô vào lòng mình, cô nhẹ và nhỏ con tới mức cậu tưởng sẽ bế cô được bằng một tay. Người cô mồ hôi nhễ nhại, sờ trán cô thì thấy cô đang bị sốt.
"Sao người của em lại nóng thế này? Bé cưng nằm mơ thấy gì kể byul nghe được không?" Moonbyul lo lắng hỏi cô. Giờ đây cô đã ôm chặt người moonbyul, sợ khi buông ra cậu sẽ đi mất.
"Hức hức em nằm mơ thấy 1 đoạn kí ức bị lãng quên, bây giờ nhớ lại rồi, thật đáng sợ, oa oa" Nói xong cô oà khóc như đứa trẻ, cậu ôm chặt cô hơn.
"Bình tĩnh nào, có byul rồi không sợ gì cả, nín khóc đi, ngoan nào bảo bối" Vừa nói vừa lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt cô. Yongsun cũng bình tĩnh hơn, nhưng còn những tiếc nấc.
"Em thấy hôm đó em đi chơi nhưng bị lạc đường, rồi bị vấp té xước da. Lúc em thấy đường về nhà thì trời đã tối, mẹ nói em đi chơi không biết đường về, đánh em rất nhiều, còn bắt em nhịn đói, hôm sau bà ta còn bắt em làm việc nhà. Bà ta nói em là đứa vô dụng, nuôi em chỉ tốn cơm gạo, oa oa"