🚨: NC-18, hãy cân nhắc rằng bạn đã có đủ độ tuổi và tâm lí thích hợp để đọc tiếp. Cảm ơn ❤️
—————————————————Tay nắm cửa xoay nhẹ, văn phòng được dọn dẹp sạch sẽ khiến Minho hài lòng hít vào một hơi hương gỗ thông thân thuộc. Nội thất, sách báo cùng đống văn kiện trên bàn được sắp xếp ngăn nắp duy chỉ có chiếc ghế đen ở bàn làm việc bị quay ngược về phía trong thu hút sự chú ý của Minho.
Gã thề gã không mắc chứng OCD, gã thích những thứ xinh đẹp và hoàn hảo, chỉ nhiêu vậy thôi. Mái đầu xanh nhấp nhô sau lưng ghế lớn chẳng bận tâm đến có kẻ đang xâm nhập vào vùng an toàn, chuyên tâm với thứ đồ trong tay. Minho chậm rãi tiến đến gần, mạnh tay quay lưng ghế lại, hai cánh tay chống làm điểm tựa, lồng ngực giam người ngồi trên ghế ép thẳng lưng nhìn vào mắt gã.
Vật nhỏ của gã. Điều xinh đẹp và hoàn hảo nhất thế gian đang chớp nhẹ mắt nhìn gã. Đầu chân mày của em hơi nhướn cao lên khiêu khích, môi hồng hé mở đưa chiếc kẹo mút trên tay lên bao bọc nó bởi khoang miệng nóng ấm. Kiêu kì và quyến rũ.
Minho hơi nhíu mày buông em ra rồi quay trở ra sopha đưa tay lên kéo lỏng cà vạt.
"Ngài không muốn nói gì về em sao?"
"Em nhuộm tóc từ bao giờ vậy?"
Han Jisung tuột khỏi ghế, đi chân trần trên thảm lông đỏ, uyển chuyển như con mèo kiều diễm bước lại gần Minho. Bàn tay trắng nhỏ vòng tay qua cổ, vuốt hờ phần tóc sau gáy gã, đôi chân dài yên vị bên hông Minho, ép gã phải nhìn vào em. Minho đưa tay ra ôm lấy thân hình em, vuốt nhẹ từ eo xuống hông, hơi dùng lực kéo em ngồi sát vào lòng. Vạt áo lụa vừa đủ che qua mông, quỷ nhỏ của gã đúng là biết cách dụ người hoặc Minho đã si đến mê em quên tất cả.
"Em có đẹp không?" Em vừa hỏi vừa đưa chiếc kẹo mút tới bên bờ môi gã, tinh nghịch vẽ lên một đường ngọt ngào.
Em đang mặc một chiếc áo lụa màu đỏ thẫm như máu, xẻ sâu để lộ ra những thứ mà chỉ Minho được phép nhìn ngắm. Mái tóc em hơi rối, xanh rực như màu của lửa địa ngục tăm tối nhất. Sống mũi cao cùng đôi mắt như biết cướp lấy linh hồn của kẻ si tình lỡ dại nhìn vào làm em đẹp đến mị hoặc. Đôi tai nhọn lấp ló sau mái tóc được đính thêm cái khuyên chữ thập bắt mắt đang đung đưa theo từng cử chỉ của em làm gã không biết nên thốt ra lời nào để trả lời câu hỏi.
Đỏ và xanh. Thề có mặt trời màu đỏ, nước biển màu xanh, trong mắt gã em luôn là điều xinh đẹp nhất mà Minho có được.
Gã gạt chiếc kẹo trong tay em đang vẽ loạn trên môi mình xuống thảm. Bàn tay đưa ra sau gáy ép xuống, bờ môi vương lại chút đường ma sát lên cánh môi ướt mềm của em. Đầu lưỡi bắt đầu đưa đến luồn vào khuôn miệng nóng ẩm trêu đùa, bắt lấy cánh lưỡi đang trốn tránh. Tiếng môi lưỡi chiếm lấy sự ồn ào của căn phòng, bàn tay hằn vết chai không yên vị bóp lấy cánh mông đang vặn vẹo trên đùi gã, vai áo lụa được khoác hờ cũng tuột xuống để lộ ra bờ vai gầy cùng xương quai xanh mời gọi.
Ngọt, không phải kẹo mà là em.
Ngay khi em sắp dùng đến giọt không khí cuối cùng trong cuống phổi gã cũng chịu buông tha cho Jisung. Em mơ màng dùng đôi môi hơi sưng đỏ đặt nụ hôn lên xương hàm vuông góc của gã rồi kéo xuống yết hầu nhô lên cắn nhẹ, bàn tay nhỏ luống cuống mở nút áo sơ mi của người bên dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minsung || Giao kèo
FanficGiao kèo, lần này ngả về ta hay ngả về em? NC - 18 hãy chắc chắn bạn đủ tâm lí và độ tuổi thích hợp để nhấn đọc nội dung này. Rào trước không thừa đâu các tình yêu.