White để lại một câu như vậy rồi liền chạy đến chỗ của nhóm Yellow cách đó không xa.
Blue khó xử nhìn sang Red ở bên cạnh, mấy lần muốn nói lại thôi.
"Vẫn còn sợ sao? Đừng lo, sẽ ổn thôi"-Red chú ý đến biểu cảm của Blue rồi đưa tay nắm lấy tay của Blue.
Blue cảm nhận được hơi ấm lan ra từ lòng bàn tay Red rồi lại nhớ đến sự việc khi nãy. Nếu như Red là kẻ giả mạo thì Red đã giết cậu trước rồi.
Cả sáu người nhanh chóng đi đến chỗ mà Black đã chết. Sau đó sáu người đã chia ra thành hai đội, một đội sẽ đưa xác Black đến chỗ an toàn, một đội sẽ đi sửa điện.
Blue, Red và Yellow sẽ là đội đi sửa điện, còn White, Brown và Green sẽ là đội làm nhiệm vụ còn lại.
"Blue! Cậu giúp tớ cầm đèn pin nhé, tớ sẽ sửa điện"-Yellow đưa đèn pin của mình cho Blue rồi bắt tay vào sửa mạch điện.
Blue cầm đèn pin soi sáng cho Yellow nhưng mắt lại nhìn sang Red cũng đứng soi đèn pin cho Yellow ở bên cạnh cậu. Hình như tới bây giờ cậu ta chưa làm nhiệm vụ nào cả. Blue nhìn một lát rồi lại dời mắt đi, ước gì có thể tới nơi thật nhanh, cậu không muốn nhìn thấy bất kỳ ai phải bỏ mạng nữa.
Yellow vừa sửa xong mạch điện cũng là lúc hồi chuông cảnh báo vang lên khắp phi thuyền, những ánh đèn đều được thay bằng màu đỏ.
Vì chỉ còn có sáu người sống sót nên đội của Blue chỉ cần chạy đến chỗ đội của White. Trên đường chạy đến đội của White, Blue thầm hi vọng đó chỉ là báo động giả thôi.
Khi cả ba người của đội Red đi đến thì đã thấy Brown trong tình trạng đầu bị bẻ ra sau, chết không nhắm mắt...
Yellow sững sờ nhìn sang White và Green còn đang trong tình trạng hoảng loạn.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"-Blue lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Những gì đã xảy ra với Black lại lặp lại một lần nữa, có người đã tắt đèn rồi giết Brown"-Green ngồi sụp xuống sàn, hoảng sợ trình bày lại sự việc.
"Toàn bộ sự việc chỉ có cậu, White và Brown, bây giờ Brown bị giết, chỉ có cậu hoặc là White"-Yellow cố gắng bình tĩnh nói.
"Là Green"-White đột nhiên lên tiếng khẳng định.
"Cậu nói gì chứ? Tôi không bao giờ làm ra loại chuyện này!"-Green quay sang White phản bác ngay.
"Vậy vô tội sao cậu lại nhảy dựng lên thế làm gì? Đây không phải là có tật giật mình hay sao? Lúc xảy ra chuyện tôi là người đi đầu, người gần Brown nhất chẳng phải là cậu sao Green?"
So với Green thì lập luận của White sắc bén hơn nhiều, dường như tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Green.
Chỉ có Blue vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn White, lời cảnh cáo khi nãy của White cậu vẫn còn nhớ rõ, hơn nữa...
Blue liếc mắt sang đường hầm duy nhất có trong phòng này. Tên giết người có thế giết Brown rồi nhảy xuống đó để tạo chứng cứ ngoại phạm.
"Được rồi, chúng ta vote thôi, chúng ta sắp đến nơi rồi, đừng mất thêm thời gian nữa"-Yellow lên tiếng cắt đứt cuộc tranh cãi của White và Green.
"Đừng nên vote nữa, chúng ta giờ có năm người, chỉ có hai người là kẻ giả mạo, đi chung một lúc sẽ lòi đuôi ra thôi, nếu bây giờ mà chúng ta còn vote nhầm nữa thì số lượng hai bên sẽ cân bằng. Lúc đó có hối hận cũng chẳng kịp"-Blue lên tiếng ngăn lại trước khi mọi người tiến hành vote kẻ giả mạo.
"Gì đây Blue? Cậu bao che cho Green sao? Đây chẳng khác nào là cậu ngầm thừa nhận mình là đồng phạm với Green?"-White chau mày nhìn Blue với ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ.
"Tuỳ cậu muốn nghĩ như thế nào White"-Blue hờ hững đáp.
"Blue, thời điểm bây giờ không thể không vote được đâu"-Yellow mở ra bảng số liệu rồi nhập phiếu vote của mình vào ô của Green.
Cả Red và White cũng đã vote, chỉ còn lại Blue là từ chối không tham gia.
Nhưng cuối cùng... họ thật sự vote sai...
Không khí trong phòng bỗng trở nên lạnh đi, còn Yellow vẫn chưa thể nào thoát khỏi cú sốc này.
"Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi trò chơi ngu ngốc này rồi, kết thúc thôi"-White đột nhiên mỉm cười, không biết lấy từ đâu ra một con dao sắc bén đến đáng sợ.
"Yellow!"-Blue hoảng hốt hét lên.
Yellow giật mình quay ra đằng sau, chỉ kịp thấy White với khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười rồi trước mặt tối sầm lại.
"Yellow..."-Blue sững sờ nhìn Yellow ngã xuống trước mắt mình.
"Đau buồn làm gì chứ? Cậu cũng sẽ đi theo cậu ấy ngay thôi mà"-White hướng Blue cười mỉa mai.
Như nhận ra được điều gì đó, Blue lập tức quay sang Red. Red vẫn đứng ở bên cạnh cậu, đôi mắt lạnh lùng vẫn nhìn cậu chằm chằm.
"Red, cậu nhìn cái gì chứ? Còn không mau giết cậu ta đi?"
Red cuối cùng cũng dời mắt ra khỏi Blue rồi nhìn sang White ở đối diện.
"Tôi vốn không muốn giết cậu ta"
Red vừa dứt lời liền một dao kết liễu White ngay tại chỗ, nhanh đến mức White còn chưa kịp sững sờ.
Blue sợ đến run rẩy, chân cậu nhũn ra ngồi bệt xuống sàn.
Tại sao? Tại sao chỉ còn lại mình cậu?
"Blue sao cậu khóc? Tớ vẫn còn ở đây mà"-Red đi đến gần rồi ngồi xổm trước mặt cậu mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt của Red.
Bây giờ mọi cảm xúc của Red chỉ dành cho tôi, ánh mắt này cũng chì có thể nhìn tôi. Như vậy thật sự rất tốt...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] (Đồng Nhân Đam Mỹ) Among Us
FanfictionThể loại: Đam mỹ, dị giới, vũ trụ, sát nhân lạnh lùng công (Red) x ngây thơ thụ (Blue), OE *Truyện lấy ý tưởng từ game Among Us của nhà phát hành InnerSloth và một vài mẩu truyện ngắn về game, nhưng sẽ có một vài chi tiết khác với game*