_CHƯƠNG 1_

1.1K 76 2
                                    


Ai cũng biết...

Gia tộc Roxanna...

.

Một gia tộc hàng đầu của Thiên Long Nhân.

.

Có những đặc quyền và thế mạnh đặc biệt.

.

Họ như kẻ kiểm soát thế giới.

.

Tuy vậy, để kế thừa sức mạnh của gia tộc, họ phải có người nối dõi. Do đó mỗi đứa trẻ khi sinh ra trong gia tộc Roxanna là mỗi thế mạnh khác nhau, và chúng cũng là mỗi công cụ đáng thương.
Chúng bị ép phải bộc phát tiềm năng, nhưng tất cả đều vô vọng.

Cũng vì là sự áp bức đó, những đứa trẻ đã tự có những cái tôi khác nhau. Nuôi dưỡng một sự " biết ơn " khác nhau.

• (17 tuổi) Đứa thứ nhất - Roxanna . W . Gwyn: hắn là anh cả trong gia đình nên cũng là kẻ có sự hận thù lớn nhất. Lên 17 tuổi, hắn một tay nắm quyền đưa Roxanna thành kẻ độc tài chính trị.

• (15 tuổi) Đứa thứ hai - Roxanna . W . Jetho : cậu ngỗ ngược và phóng túng, chỉ biết ăn chơi sa đọa, tiêu hết là bao nhiêu tiền cho đống mỹ nhân và rượu chè. Tuy nhiên cậu ta sở hữu một chỉ số IQ không hề thấp, xếp vào hạng 4 thế giới.

• (11 tuổi) Đứa thứ ba - Roxanna . W . Esther : cô là con út trong gia tộc, khác với anh em mình, cô là kẻ thừa kế năng lượng của tổ tiên Roxanna. Và hiển nhiên là kẻ thừa kế, cô không được phép thua kém ai, đây là một truyền thống gia tộc. Vì năng lực chưa bộc phát mạnh mẽ nên cô bị sự ghẻ lạnh trong gia đình bởi sự gia trưởng của cha mình.

Và nhân vật chính trong câu chuyện này chính là Roxanna . W . Esther.
Cô bé từ nhỏ sống trong sự khắc nghiệt như lao tù, cô có khát khao tự do, muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài, muốn chạy đến nhiều hòn đảo, muốn..muốn rất nhiều...
Nhưng tại nơi xa hoa đó, cô chỉ chứng kiến sự mục rữa nhân cách của bọn tham quan, chẳng hơn chẳng kém.

.

- Tại sao lại là con gái chứ! Vô Dụng!!

Cô bị chính cha mình ruồng bỏ, ông hầu như phủi bỏ mọi sự hiện diện của cô. Bị cho là phế vật, sống trong mỉa mai... Cô gái nhỏ cố gắng chứng tỏ bảo nhiêu thì ngược lại càng bị gạt đi bấy nhiêu. Mang danh là con cháu của gia tộc Roxanna quyền lực mà cuộc sống địa vị của cô còn chẳng bằng một hầu nữ.

- Phải chi con là con trai thì tốt rồi.

Thậm chí...bị mẹ mình chối bỏ thân phận. Bà mẹ ham hư vinh ấy, chỉ mong có con trai để kéo dậy địa vị của bà ta. Bà ta thậm chí còn chẳng ngó ngàng đến Esther, chối bỏ thân phận nữ giới của cô, chối bỏ những sự hy vọng cô bỏ ra.

- mày chẳng là cái quái gì hết! Sao tao lại chung dòng máu với mày chứ!!

Đến cả anh trai cũng chẳng mong cô sống tốt. Anh ta suốt ngày chỉ biết đi kiếm " mồi ngon " bên ngoài, rượu vào thì đi tán tỉnh lung tung, hôm thì dẫn một cô gái tóc đỏ về, hôm lại cô tóc vàng...riết rồi quen. Mà hôm nào thất tình sẽ về mắng mỏ, đánh đập cô.

Ha..còn người anh lớn cũng chẳng đáng nói. Phải đúng hơn là chẳng có gì để nói, khi Esther ra đời đến giờ một lần chạm mặt cũng chưa từng chứ nói gì đến biết mặt.

.

Cô chưa từng được xem trọng trong gia đình mình, cô cũng chưa từng có giá trị nào trong gia tộc. Thậm chí trong giới Thiên Long Nhân dù sinh ra trong gia tộc quyền lực mà họ còn chẳng biết gia tộc có đứa con này.

.

" rời khỏi đi! "

- Ai

.

" ta chẳng là ai cả! "

- Kẻ nào!!

.

" đừng sợ! Ta luôn bên nhóc mà "

- Đừng có trốn nữa! Ra đây!!

.

" ta đã ở bên nhóc, từ khi nhóc vừa ra đời "

- Không có! Không có ai cả!!

.

" Là nhóc chưa thấy thôi, chứ ta luôn ở đây "

- ...

°

Luôn có một giọng nói văng vẳng bên tai cô mỗi tối, luôn là lời nói " rời đi ". Cô nhóc luôn mạnh mẽ chống lại, nhưng rồi...bị dao động, bị thôi thúc, bị đánh thức khi giọng nói đó nhắc đến...Tự Do.

°

- ngươi nói thử xem, ngoài kia có gì?

" để ta nói thì ta sẽ nói nó rất đẹp! "

- ngươi nói thật sao?

" tất nhiên! Nơi ngoài kia, ngươi sẽ thấy trời có màu xanh, ta đã từng thấy một con hải âu rất lớn nữa "

- Woa~

" ta vẫn hay ngồi trên lưng cá voi đi du ngoạn khắp nơi"

- Oa~ ta cũng muốn thấy nữa

" thế thì đi đi! "

- nhưng mẹ, anh và cha sẽ lo lắng mất

" thật sao! Thật sẽ lo lắng cho ngươi sao?! "

Cô gái nhỏ chùng xuống. Câu hỏi này luôn là điểm yếu của cô, câu hỏi đánh xoáy vào tâm can cô khiến cô yếu đuối đi phút chốc.

Và đến một ngày, cô chẳng chịu được những lời khinh miệt kia, cô khao khát rời đi. Cô nhờ giọng nói kia chỉ dẫn, cô sẽ có cơ hội chứ? Sẽ thoát khỏi nơi này sao? Sẽ được tự do sao?

_____________________________________________

YAY!! Mình trở lại rồi. Thật sự mong các bận thông cảm vì thời gian qua không có thời gian để lên Wattpad.
Để thể hiện thành ý mình sẽ đăng bộ truyện này như một món quà chuộc lỗi ạ!!

- Đồng Nhân_One Piece - [ Hoàng Kim Của Biển Đen ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ