Nước mắt cô lăn dài, đọc những dòng tin nhắn anh gửi cho người con gái ấy, tim cô đau như thể bị ai xé nát - Trái tim đầy lòng kiêu hãnh của cô giờ như một màn đêm bị cứa đứt bởi những vì sao vô tình...
Cô vô tình gặp anh ngay khi tình yêu đầu của mình tan vỡ, cô lạnh nhạt và thờ ơ, cô cảnh giác với ánh mắt đầy tình ý của anh, và từ chối mọi sự quan tâm từ anh cũng như với những chàng trai khác. Cô sợ hãi tình yêu và tìm cách trốn chạy nó. Quả thật "theo tình tình chạy mà chạy tình thì tình theo" ai đó đã nói với cô. Cô càng lánh xa thì anh càng chịu khó tấn công, và cách anh thể hiện tình yêu khác hẳn những chàng trai khác không vồ vập, không bỗ bả, hành động của anh khiến trái tim vốn dĩ mềm yếu của cô xiêu lòng. Anh từ tốn và chân thành, không nhiều lời ba hoa, mà anh nhanh chóng đánh cắp trái tim cô bằng những hành động quan tâm rất nhỏ nhặt.
Lần đầu tiên cô chính thức chấp nhận tình yêu của anh, anh vui sướng như một đứa trẻ vừa lập nên kỳ tích, đôi mắt anh đong đầy niềm hạnh phúc.
- Tại sao anh lại yêu em? - Cô vẫn hỏi trong ngờ vực.
- Anh không biết, chỉ là trái tim anh nó như vậy, nó không yên ổn mỗi khi nhìn thấy em - Anh im lặng một chốc rồi nhìn sâu vào mắt cô trả lời.
- Nếu chúng ta yêu nhau, anh sẽ cưới em chứ? - Cô lại tỏ vẻ dò xét.
- Nếu em muốn kết hôn với anh...
- Nhưng em muốn nói với anh điều này, anh không nên và không thể yêu em được đâu! - Đôi mắt cô buồn bã nhìn anh.
- Điều gì chứ, không có điều gì có thể khiến anh ngừng yêu em, em nói xem nào - Anh quả quyết.
- Anh sẽ không dám yêu em nữa nếu em nói ra, em chắc thế, nên em không muốn sau này anh phải hối hận. Vì vậy, để anh ngừng em yêu ngay lúc này thì tốt.
- Em là con gái hư, anh biết không, em đã ngủ với với người yêu cũ... - Cô thành thật đến mức khiến anh sửng sốt.
- Em... Tên ấy xấu xa quá, tại sao hắn không biết giữ gìn em...? - Anh tỏ vẻ đau lòng và gương mắt thoáng thất vọng.
Cô lại im lặng và cúi gầm mặt, đôi mắt cô rưng rưng và không muốn nói thêm lời nào với anh.
Anh đập tay xuống đất, chua xót nhìn cô, anh nắm lấy tay cô, xoa nhẹ:
- Không gì cả em à, anh vẫn yêu em mà, anh vẫn chấp nhận em vì anh yêu em... Quá khứ hãy để nó qua đi, em đừng mãi quay đầu nhìn lại rồi tự làm đau bản thân mình, phía trước kia vẫn có nhiều điều mới mẻ hơn chờ em... và anh vẫn ở đây...
Còn điều gì để khiến cô từ chối một người con trai như anh, nỗi lo sợ làm tổn thương hay bị tổn thương vì ai đó giờ đã được anh gạt bỏ giúp cô. Dựa đầu vào lưng anh, cô thấy lòng bình yên và nhẹ nhõm.
...
Anh từng kể với cô về tình yêu cũ của anh, người con gái đã rời bỏ anh như thế nào, người cũng đã từng khiến trái tim anh khốn khổ ra sao và anh đã sống trong mệt mỏi mãi đến khi gặp cô, người khiến trái tim anh đổ đốn ngay từ cái nhìn đầu tiên và mang quyết tâm chinh phục.
Quả thật, từ khi có anh bên cạnh, trái tim cô như sống lại lần thứ hai, cuộc sống trong mắt cô trở nên tươi đẹp, đầy màu sắc và đầy ý nghĩa.
Mọi thứ thật vô thường và tình yêu cũng vậy, với ai không biết nhưng với cô mọi thứ đến nhanh và chấm dứt cũng nhanh. Cô đi du học, mơ ước lâu nay của cô giờ thành hiện thực, cô cũng không biết được rằng đạt được ước mơ mà cô phải đánh mất cả tình yêu.
Ngày cô đi, anh ôm mãi và không muốn buông tay, người con trai ấy khóc không thành tiếng, nước mắt anh đọng kẽ mi, gượng cười và dặn dò đủ lẽ, hứa hẹn chờ đợi cô, nhưng người ta nói đúng thời gian và khoảng cách là thử thách nghiệt ngã nhưng hiệu quả cho một tình yêu.
Những ngày đầu xa nhau, anh không quên gọi điện và nhắn tin, phần vì nhớ cô phần vì lo cho cô. Cô cảm thấy mình hạnh phúc và nghĩ rằng nhất nhất phải tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu của anh.
Hai ngày không gọi điện, không nhắn tin, không có gì đáng nói, cô tự nhủ chắc anh đang bận, ba ngày bốn ngày, cô hơi lo lắng, một tuần lễ, cô thật sự lo lắng và lòng bồn chồn không yên, cô lại tự nhủ chắc thời gian này anh bận, nhưng anh bận gì, mỗi lần cô online facebook vẫn thấy anh comment status của người khác, nhưng điệu gì anh lại chẳng nhắn lấy cho cô một cái tin? Ngay cả những lời chúc của cô dành cho anh dường như anh cũng chẳng để ý tới. Không yên lòng, cô gọi điện, không thấy anh bắt máy... dù cô đã cố gọi nhiều lần. Điều cô cảm thấy không bình thường nảy sinh, cô nghi ngờ anh, dù đôi chốc nghĩ mình không nên vì như vậy chẳng khác nào không tin tưởng vào anh... Nhưng chẳng lẽ anh lại bận đến nổi không nhắn nổi cho cô một tin đã một tuần qua, không nhấc nổi mấy dù đã nhiều lần cô gọi.
Dù biết mình sai nhưng cô vẫn mở tài khoản facebook của anh và tìm đọc tất cả những tin nhắn của anh, và tin nhắn gần đây nhất của anh là cuộc trò chuyện với một cô gái nào đó, cô không biết:
Anh: Em tìm giúp anh một cô bạn gái với!
Cô gái: Ơ hay, thế còn bạn gái anh đấy!
Anh: Cô ấy ở xa quá rồi, anh nên tìm người khác thôi, biết đâu cô ấy cũng có bạn trai khác rồi cũng nên.
Cô gái: Cái anh này, yêu hay quá nhỉ!
Anh: Hehe, anh nói thật đấy, bạn em thấy đứa nào cũng đẹp gái hết, làm mai cho anh đi
Cô gái: Ừa, vậy em có đẹp gái hông, em cũng đang tìm người yêu nè!
Anh: Vậy thôi, em làm người yêu anh đi...
Cô gái: Thiệt hông đó!
Anh: Thiệt mà, anh đẹp trai, em đẹp gái vậy là ok rồi!
Nước mắt cô lăn dài, đọc những dòng tin nhắn anh gửi cho người con gái ấy, tim cô đau như thể bị ai xé nát - Trái tim đầy lòng kiêu hãnh của cô giờ như một màn đêm bị cứa đứt bởi những vì sao vô tình.
Làm thế nào để cô có thể tin vào tình yêu thêm nữa, xa cô chưa đầy một năm mà anh đã ngao ngán sự chờ đợi, tình yêu như vậy xứng đáng gì mà cô phải tin tưởng, anh là người vực cô đứng dậy và cũng tự tay anh một lần nữa đẩy cô xuống hố tuyệt vọng, tuyệt vọng vào một tình yêu vĩnh cửu. Tắt facebook anh, cô để lại một tin nhắn thật ngắn gọn "phải chăng tình yêu của anh và em chưa đủ lớn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Chăng Tình Yêu Chưa Đủ Lớn?
Romance" Phải chăng tình yêu của Em và Anh chưa đủ lớn...??"