Mở đầu

306 34 32
                                    

[WHOA!!!!!]

[HỌ MỘT LẦN NỮA ĐÃ LÀM NÊN KỲ TÍCH!!!! ĐỘI TUYỂN NHẬT ĐÃ ĐĂNG QUANG VÔ ĐỊCH MÙA GIẢI WORLD CUP NĂM NAY!!!]

Sau những trận chiến cam go và khốc liệt... Sau những phút giây căng thẳng mà phấn khích... Sau những mồ hôi hòa lẫn máu và nước mắt đã rơi trên sân cỏ...

Họ đã làm được!

Nhật Bản đã ghi tên mình trong lịch sử World Cup danh giá như một nhà vô địch!

Ước mơ tưởng chừng là hão huyền của một cậu bé ngày nào... Đã thành hiện thực! Ngay tại đây! Ngay bây giờ!

Mười một chiến binh dù mệt đến chỉ muốn ngất đi, cũng phấn khích bật dậy reo hò! Họ thét lớn! Họ ca hát! Họ bật khóc!

... Tất nhiên là trừ người nào đó :))

Cậu con trai mang tên một loài hoa vẫn chỉ nằm yên nhắm mắt, hoàn toàn vô tâm vô phế với những gì đã xảy ra chung quanh. Nhưng nếu có ai lại gần ghé tai, sẽ nghe được khúc nhạc người kia đang ngâm nga. Một khúc nhạc lúc cao lúc trầm, lúc thanh lúc đục, nghe ra sao thật bất quy tắc. Mà cũng đồng thời, lại rất sáng, rất nhanh, rất nhộn nhịp a...

Ừ, nghe ra quả là một giai điệu vui tươi, chỉ là... Nó không có hồn, không có linh hồn của người trong đấy!

Mà, biết sao được...

Với người khác, họ dùng nhạc để giải bày, biểu đạt cảm xúc.

Với cậu ấy, nhạc là để -- Hòa nhịp. 

Vì cậu, Ozora Tsubaki, người con trai dù mang tên của loài hoa Samurai lại không khác gì mây ấy...

Không sở hữu cảm xúc.

Chàng trai ấy, đã không thể hiểu, không thể cảm nhận được thế nào là vui, thế nào là buồn...

Và chàng trai ấy, cũng không thể làm những việc mà một đứa bé sơ sinh cũng có thể: Khóc khi buồn, cười khi vui...

Nhưng vì chàng tò mò, cũng vì không muốn thua kém, nên chàng dùng những giai điệu vô danh, không lời ấy để hòa nhịp.

Ozora Tsubaki, dù thông minh, dù nhạy bén, dù trưởng thành... Vẫn không khác một đứa trẻ là bao, vẫn chỉ là một tờ giấy trắng tinh

Đứa trẻ trong lốt người lớn ấy, chỉ có thể phân biệt tất cả - từ hành động, suy nghĩ của người khác, và đến cả tâm tình của bản thân - bằng những khái niệm đơn giản nhưng rạch ròi: "Không nên" hoặc "Nên", "Xấu" và "Tốt", "Không khó chịu" cùng "Có khó chịu", "Muốn" với "Không muốn"

Nên giờ, cậu nhóc không rõ mình cảm thấy gì, chỉ biết cậu "không khó chịu" với nó. Đơn giản là thế. Và duy chỉ có thế.

- Tsubaki! Em đâu--!! Aiz~ Thôi mà, dậy nào dậy nào! Anh biết em mệt rồi, nhưng xin em vì gắng thêm chút nữa đi mà~

MVP hôm nay kiêm đội trưởng đội vô địch Ozora Tsubasa vốn tính hét lên tìm người, nhưng lời mới ra khỏi miệng đã đổi khi thấy 'bản sao ver. Cool' nằm như ngủ trên cỏ. Khẽ bật tiếng cười khổ, rồi bước nhanh đến vừa nâng vừa nâng vừa vỗ về.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic] Kiếp thứ ba của Murasaki no TsubakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ