chap 12

80 3 0
                                    

Chap 12.

Đêm dần buông, SuA nằm cạnh ôm Siyeon, Siyeon bị thương từ cổ xuống chân, thật may là khuôn mặt ăn tiền vẫn còn nguyên vẹn, chính vì bị xây xát ngoài da nhiều nên Siyeon không thể di chuyển nhiều được, chẳng may động vào đâu là vết thương sẽ loang ra, chảy máu và bị nặng hơn mất. SuA đan bàn tay xen 5 ngón vào tay Siyeon, cô cử động ngón tay mân mê hoài, muộn rồi nhưng cũng không nằm im được.

- Singnie….

- Gì thế?

- Đã bao lâu rồi chúng ta mới nằm ngủ như này nhỉ?

- Hình như mấy tháng gì đó – Siyeon thật thà nhớ lại, lần cuối là cái hôm SuA đòi trả xe.

- Không, lần đó chúng ta đâu có nằm ngủ như này.

- Hừm, đồ biến thái, chị định cưỡng hiếp một người đang bị thương hả? – Siyeon hiểu ý đồ của SuA, cười đểu một cái, cô rất muốn làm cho SuA thức luôn cả đêm nay, nhưng thực sự xương khớp đang rất khó cử động.

- Rồi sao, có luật sư Park giỏi lắm mà, kiện tôi đi – SuA chuyển sang nằm đè lên Siyeon, hai khuỷu tay và đầu gối chống đỡ cơ thể, Lee Siyeon giờ được bao phủ kha khá vết bầm tím, nhưng trông vẫn quyến rũ lắm.

SuA nhẹ hôn Siyeon, lưỡi đá qua đá lại, rồi SuA ngấu nghiến Siyeon như chết đói, cô trườn xuống hôn từng vết bầm của Siyeon một, mong muốn xóa tan mọi cơn đau mà cô ấy đang phải chịu. Những vết thương từ xương quai xanh, đến bắp tay, đến cổ tay, đến eo, đến đùi, rồi đến tận cổ chân, hôn đến đâu,cô cởi đồ của Siyeon ra đến đó.

Siyeon thở nặng nhọc, thật sự nếu vết bầm tím mà bị động vào là sẽ đau lắm, nhưng cái thứ mà động vào lại là đôi môi mềm của SuA, làm cô muốn phát điên, trong lòng trỗi dậy một cảm xúc mãnh liệt, cô thề với trời đất, rằng nếu cô mà khỏi bệnh và hoạt động lại được bình thường, cô sẽ cho SuA một trận, vì cô ấy làm cho cô hiện tại hơi khó chịu, kiểu lên thì không lên tới nơi, xuống thì cũng không xuống đến đáy.

- SuA…… – Siyeon nhắm chặt mắt lại, tay nắm ga giường, đầu gối cong lên chút, cô muốn cử động nhiều lắm nhưng cứ động mạnh thì lại đau.

- Nằm im – SuA nghiêm mặt,  rồi rải những nụ hôn xuống rốn Siyeon, rồi mơn trớn ở xương chậu, chần chừ không xuống sâu hơn.

- Ahhhh.~~~

- Thằng nào đánh em, nó đánh bằng cái gì, sao lại có nhiều vết thâm vậy – SuA cho đến khi cởi hết quần áo của Siyeon ra, mới thấy tổng số lượng vết thương của cô ấy nhiều hơn so với lúc nhìn ban đầu.

Quay Trở Về Suayeon fanfic FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ