one

5.4K 393 131
                                    

yoongi 27 tuổi và anh là một nhân viên tầm thường ở một quán cafe tại Seoul không quá lớn, tới nay anh đã làm được khoản 2 tuần.

yoongi là người pha chế và khách hàng nơi đây đến vì cafe của anh chỉ một phần, phần còn lại là những nữ sinh cấp ba đến để ngắm "ông chú" pha chế có phong thái lạnh lùng, ít nói với quả đầu màu đỏ rượu và nước da trắng sáng.

chủ quán của quán cafe là seokjin, quán của anh ấy còn có kinh doanh cả hoa, đó coi như thể hiện tính cách của người anh lớn hơn này thật rất dịu dàng và tốt bụng còn có một phần vui tính.

quán tuy nhỏ nhưng lại đông khách, vì trước đây có anh chủ quán đẹp trai đã đành giờ lại thêm một nhân viên pha chế vẻ đẹp không kém cạnh, dọc suốt con đường đến quán của seokjin người ta đều đồn đại đây là quán cafe mỹ nam.

hôm đó, jimin trống tiết học và muốn quay về nhà nhưng chỉ vừa bước đến bãi đậu xe đã bị thằng nhóc jungkook vác đi như thể bị bắt cóc.

jimin là sinh viên năm hai và thằng nhóc đang vác cậu là jungkook, là học sinh cuối cấp 3.

"hyung, ở đường kangnam có một tiệm cafe rất ngon, chúng ta tới đó nha."

cậu thở dài ngao ngắn, thằng nhóc này vẫn như thế nhưng cậu lại không thể từ chối thằng nhóc và rồi họ đến trước một quán cafe không quá lớn, bên ngoài có nhiều hoa được trưng bày và có thể thấy bên trong hoàn toàn như một khu vườn qua tấm kính trong suốt màu chàm.

jimin vốn là người yêu thiên nhiên và vẻ đẹp của cây cỏ, cậu mỉm cười thầm biết ơn nhóc jungkook đã dẫn mình đến nơi này.

khi bước vào, tiếng chuông gió vang lên như một lời chào đón, không khí ấm cúm và khá yên tĩnh, jimin đã dần thích quán cafe này hơn.

jimin chọn chổ ngồi và jungkook thì gọi đồ uống, thằng nhóc quay trở lại chổ cậu đã chọn không lâu sau đó, mặt nó cười tươi lộ hai cái răng thỏ trong thật đáng yêu.

"tuyệt phải không hyung."

"cảm mơn em nhé jungkook."

"em biết rằng anh rất mệt khi phải tập vũ đạo liên tục nên mới dẫn anh đến đây đó."

jimin mỉm cười, đôi mắt cong thành một nửa vòng cung cậu vươn người xoa lấy đầu thằng nhóc, tuy có phần nghịch ngợm nhưng jungkook rất yêu thương mọi người xung quanh, đó là lý do cậu luôn yêu thương và chiều chuộng jungkook.

những thứ mà jungkook đã gọi được đưa ra không quá lâu, phong cách ở đây mọi thứ đều tuyệt vời chỉ có một việc...

gương mặt nhân viên ở đây thật sự khó ở như vậy? là cái tên có quả đầu đỏ lè, gương mặt không khác đưa đám là bao.

seokjin đứng phía xa thấy ánh mắt cậu khách nhỏ không vừa lòng với thái độ của anh liền tiến đến đẩy yoongi ra sau một bước.

"vì nhân viên phục vụ đã xin phép nghỉ nên chỉ còn cậu ấy, cậu ấy là nhân viên pha chế nên không giỏi việc này, thành thật xin lỗi hai cậu."

seokjin cuối người bày tỏ sự áy náy và điều đó khiến cậu cùng jungkook trở nên thoải mái hơn, bởi vì chủ quán ở đây thật sự niềm nở và vui tính.

"ô!!! em biết anh ấy, là cái anh có tóc màu đỏ rượu vang, anh ấy xuất hiện trên trang trường em suốt!"

seokjin bật cười nghĩ thầm trong đầu.

nhan sắc của anh rung trời lỡ đất cũng không bằng cái mặt nhăn nhó của min yoongi.

yoongi đã quay trở về quầy pha chế từ khi nào chẳng ai biết và quán bây giờ khá thưa chỉ có hai đứa nhỏ kia và vài người lớn tuổi.

để chuộc lỗi, yoongi đã mua một bó cúc nhỏ của seokjin hyung và một hộp sữa dâu, đem nó đến bàn jimin cùng một tờ note và sau đó rời đi.

jimin nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, tay cầm lấy bó cúc được gói tỉ mỉ và cẩn thận từng đoạn, trên đó còn có một tờ note màu vàng được cột lên sợi dây nhỏ.

jimin mở nó ra và đọc nội dung.

'để xin lỗi, tôi tặng em bó cúc nhỏ này, mong manh và đáng yêu giống với em.'

khi đọc xong nội dung bên trong tờ note màu vàng nhỏ, trên mặt cậu xuất hiện những vệt hồng đầy ngượng ngùng, sau đó dúi tờ note vào túi áo khoác ngoài, nhóc jungkook chỉ nhìn jimin khó hiểu không thôi.

"bó hoa là sao vậy anh?"

"à, anh ta muốn chuộc lỗi nên đã tặng nó, bó hoa là của anh đấy nhé".

"em chẳng uống sữa dâu đâu, phải chi nó là sữa chuối thì em sẽ nhận!"

thằng nhóc nhăn mày và môi thì chu ra, nó có vẻ đang giận lắm khi bản thân không có quà gì cả.

khi cả hai đến quầy tính tiền và jimin biết mình sẽ có cơ hội nhìn gần người có quả đầu màu đỏ rượu kia một lần nữa.

ngũ quan thật không có gì quá đặc biệt nhưng nước da trắng và mái tóc màu rượu vang đã đem lại sự bí ẩn với vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta... nói chung thì cũng có chút điển trai.

khi đã thanh toán xong mọi thứ, jimin trước khi rời đi còn gửi lời chào đến anh chủ quán đẹp trai có bờ vai rộng kia kèm một nụ cười và cậu cũng đã cố tình nói tạm biệt với anh chàng lạnh lùng pha chế nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng và cái liếc nhìn không mấy thân thiện từ đôi mắt mèo của anh ta.

jungkook đưa cậu quay về trường để lấy xe sau đó họ cùng nhau trở về nhà.

khi trời buông tối, lúc này jimin đã ổn định trên chiếc giường êm ái của bản thân và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cậu lại nhớ đến tờ note màu vàng ở túi áo khoác được cậu nhét vào khi nãy.

jimin bật người dậy chạy đến cái giá đồ và lục tìm nó, cầm tờ note trên tay và đi tới giường, jimin đọc lại dòng chữ trong tờ giấy, thật ngọt ngào.

không biết anh ta tên gì nhỉ? và tại sao mình lại có cảm giác động lòng chỉ vì một tờ giấy như vậy?

sugar or Suga? | YoonMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ