Trong một góc hành lang vắng lặng,Vương Tuấn Khải đang ôm lấy bó hoa hồng chờ tặng người thương.
Ngọc Ly...Nữ thần của hắn,tôn thờ của hắn,đoá hoa ngọc ly không vướng bụi trần của hắn!
Hắn đã thích cô từ rất lâu rồi,nhưng vì ngại nên không dám ngỏ lời.Phần cũng vì hắn cảm thấy mình không ưu tú,điểm gì cũng không nổi bật,nói chung là hắn còn chẳng dám với đến cô dù gì là một cái móng chân luôn ấy...
Nhưng mà nghe bạn bè xúi giục nhiều quá,vậy nên hắn thử một lần xem thế nào.Vì dù gì,cô ấy cũng còn độc thân mà.Ngọc Ly còn tốt bụng nữa,nên chắc sẽ không nặng lời với hắn đâu.
Nghĩ nghĩ một lúc,đã thấy Ngọc Ly bước vào.Cô cười thật tươi,thật đẹp,đôi mắt to tròn đen láy khiến hắn chỉ muốn hôn mấy cái lên thôi.Rồi lại ôm đầu cảm thán:Phải làm sao trước sự đáng yêu này đây?
-Ngọc Ly!_Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng bước ra ngáng đường cô ấy,tay còn vô thức đưa lên chỉnh chỉnh lại mái tóc rối mù.
-Dạ?Anh là ai?_Giọng nói Ngọc Ly thật trẻ con,nhưng lại không quá non nớt mà rất ngọt ngào,như rót mật vào lòng hắn vậy.
Vương Tuấn Khải càng nghĩ lại càng nghệt mặt ra,hắn chẳng biết vẻ mặt này của mình đã doạ sợ Ngọc Ly rồi.
-Ngọc Ly!Anh thích em!
-Ối!
Vương Tuấn Khải từ nghệt mặt bất ngờ đưa bó hoa từ sau lưng ra trước mặt Ngọc Ly,điệu bộ hùng hổ như thể vừa rút súng ra vậy.Mà quả thật hắn cũng đã thành công làm Ngọc Ly ấn tượng,một ấn tượng xấu không thể tả được.
Ngọc Ly cảm thấy đây hẳn là một gã lập dị,trông vừa xấu vừa kém duyên.Nếu không phải vì hình tượng thì cô đã cho mấy nhát vào mặt rồi.
Nhưng cuối cùng vẫn là cười mỉm đưa tay ra nhận hoa của hắn.Chỉ là bàn tay vừa đưa ra thì...
-Mẹ mày!Mày dám tán crush tao à?_Một giọng nói trầm khàn vang lên,kèm với đó là một cú đấm hướng thẳng đến mặt Vương Tuấn Khải,làm hắn chao đảo ngã vật ra sàn.Bó hoa chưa kịp trao cũng theo đà ngã của hắn mà văng ra xa.
-Tống Minh!!Cậu lại làm cái gì vậy?_Ngọc Ly hét lên đầy bất mãn.
Cơ mà cô chỉ diễn thế thôi,chứ thật sự cô cảm thấy rất may mắn khi Tống Minh xuất hiện vào lúc này.Cú đấm này của cậu ta rất vừa lòng cô,vừa gỡ bỏ được cục diện rối rắm,vừa giúp cô khéo léo né tránh lời tỏ tình từ gã lập dị,còn ghi thêm điểm trong mắt người khác.
"Tuyệt vời!"
•
-Tuyệt cái bà nội nhà mi!
Dịch Dương Thiên Tỉ gập cuốn truyện tranh lại.Hai cái chân vì tức tối mà cứ đập liên tục xuống giường.
Các người nghĩ Thiên Tỉ tức giận chỉ vì cái tình tiết cỏn con này sao?Lầm rồi!
Cậu đã phải đọc đi đọc lại cuốn truyện tranh này đến N lần.Mà nhân vật Vương Tuấn Khải kia,chính là kẻ yêu nữ chính Ngọc Ly chân thành nhất.Tuy rằng dáng vẻ có hơi...khó nhìn một chút,nhưng dù sao hắn cũng rất chiều chuộng nữ chính.