/từ lúc đọc bản gốc mình đã ngứa tay muốn viết thêm phần sau cho chiếc oneshot này rồi, và giờ mình sẽ làm nó =)))) coi như một phiên ngoại đi. và mình sẽ chuyển sang ngôi thứ ba nhó!/
_____________________
Hendery nặng nề mở mắt. Ta vẫn còn sống sao? Anh tự hỏi. Với một kẻ như gã phù thuỷ, việc giết anh dễ như trở bàn tay, sẽ không thể sai lầm đến mức để anh sống sót.
Trừ khi, Yuta đã bảo vệ cho anh.
Nghĩ đến việc em phải chịu bất kỳ tổn thương nào vì mình, trái tim Hendery không thể chịu đựng nổi. Anh toan đứng dậy, muốn được nhìn thấy Yuta ngay lập tức. Và rồi anh thấy nửa thân dưới của mình là chiếc đuôi xanh đen vừa lạ vừa quen, anh ngẩn ngơ.
Lúc này, cánh cửa đóng chặt từ từ được mở ra. Một người cá nhỏ với mái tóc đỏ rực như mặt trời bơi vào. Chính là Yuta của anh.
"Hoàng tử..." Thấy Hendery đã tỉnh, Yuta bất ngờ, sau đó đôi mắt em khẽ đỏ lên, vội vàng tiến gần đến bên anh. Ôm anh thật chặt.
Nước mắt của Yuta không kiềm chế được mà rơi xuống. Người cá không bao giờ khóc, hoặc có, nhưng chẳng ai nhận ra. Biết sao được, bốn bề xung quanh bọn họ đều là nước cả mà. Chỉ là, hiện tại Yuta đang vùi sâu vào lồng ngực của Hendery, chất lỏng ấm nóng tương phản với dòng nước lặng lẽ trôi cùng cơ thể khẽ run rẩy của em khiến anh dễ dàng nhận ra em đang khóc.
Hendery thấy lòng mình được sưởi ấm. Anh chưa từng trải qua cảm giác có người thật lòng quan tâm và yêu anh đến như vậy. Những người vây quanh anh khi anh còn là một hoàng tử cao cao tại thượng đều chỉ yêu thích tiền tài và địa vị của anh, còn cảm xúc cùng vô vàn suy nghĩ sâu bên trong anh đều không quan trọng đối với họ.
Anh đặt tay lên mái tóc mềm mại của em, nhẹ vỗ về "Ngoan nào, tất cả đã qua hết rồi."
Yuta gật đầu. Môi em vẽ nên một độ cong, nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng lại. Khi thanh kiếm kia đâm vào cơ thể của Hendery, em không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt hay tỏ ra buồn khổ. Vì khi ấy, trong em bị cảm xúc mang tên phẫn nộ lấp đầy. Sự thù hận khiến em suýt chút nữa đã giết chết tên phù thuỷ, nhưng các vị thần đã đến đúng lúc và ngăn em lại. Họ thay em trừng phạt hắn, đồng thời cũng đã làm phép để cứu sống Hendery.
Nhưng lúc này đây, em vỡ òa. Hoàng tử mà em hết mực yêu thương đã tỉnh lại, đang ở đây, ngay bên cạnh em.
Yuta cảm thấy nuối tiếc vì trong suốt thời gian Hendery ở dưới lòng đại dương em không hề nhận ra anh.
Em ôm anh mãi không chịu buông. Chỉ khi cảm nhận được hơi ấm của anh, nghe được tiếng tim đập của anh, em mới có cảm giác an tâm. Em sợ, nếu em buông tay, tất cả sẽ hoá thành bọt nước, tan biến đi giữa biển khơi vô tận.
Khoảng im lặng bao trùm, lại vô cùng quý giá. Chỉ còn hai trái tim đang đập chung một nhịp.
Yuta lên tiếng chất vấn anh "Vì sao chàng lại cứu ta? Chàng là một hoàng tử tôn quý, còn ta chỉ là một người cá hèn mọn, thậm chí nhân loại còn chẳng biết đến sự tồn tại của ta. Chàng biết khi đó ta đã sợ hãi thế nào không? Chàng hy sinh để cứu ta, nhưng chàng có biết chàng làm như vậy sẽ khiến cả đời của ta phải sống trong đau khổ và hối hận không?"
"Xin lỗi, đã khiến em phải lo lắng." Ngừng một chút, Hendery nói tiếp "Có điều, dù có quay lại hoàn cảnh đó bao nhiêu lần, ta vẫn sẽ làm như vậy."
Đoạn anh nâng mặt Yuta lên. "Ta không thể để em chịu bất kỳ tổn thương nào. Ta không thể để mất em, em chính là người mà ta yêu nhất."
Trong khi Yuta còn ngây ngốc, thì bằng một cách nhẹ nhàng nhất, anh cúi xuống hôn lên môi em. Dịu dàng và thành kính, như muốn an ủi hết thảy những giọt nước mắt và những nỗi đau em đã chịu suốt thời gian qua.
Yuta vòng tay qua cổ Hendery, trong khi bàn tay của anh khẽ ôm lấy gáy em, làm sâu thêm nụ hôn này.
Hết thảy, cứ để nó qua đi.
_____________________
/thú thật là mình tính viết H á nhưng mà ngại quá, nên thôi =)))/
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | hendery x yuta | little prince.
Fanfictioneveryone knows the story of the little mermaid. but what if things were different? when a young prince stumbless across a body washed out of the sea he rushes to help. he quickly realizes that it is not only beautiful but also far from normal. he he...