NARUTO

374 37 1
                                    

Naruto trở nên bực bội trong suốt khoảng thời gian còn lại của ngày. Mới vài giờ trước vẫn còn ngồi ăn vui vẻ cả lũ với nhau, cậu đã nghĩ tên đồng đội cũ rất ổn với điều đó. Nhưng Naruto đã nhầm, vì quá mải mê trò chuyện mà cậu quên để ý đến thái độ của Sasuke trong suốt bữa ăn, để rồi giờ cậu ta tìm mọi cách biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Sakura buồn bã ngăn Naruto lại trước khi cậu kích hoạt hiền nhân thuật hay bất kì một chiêu thức nào khác để theo chân tên kì phùng địch thủ kia.

"Ngày mai cậu ấy sẽ xuất hiện thôi."

Naruto dễ dàng đọc được sự thất vọng qua nụ cười gắng gượng của cô gái tóc hồng, và cũng như mọi lần, cậu lại an ủi cô bằng một nụ cười tươi rói khác. Đã vài năm trôi qua kể từ sau chiến tranh, suy nghĩ và hướng đi của Sasuke có thể thay đổi, nhưng thái độ của cậu ta với cô gái này thì không một chút xê dịch.

Người hùng làng Lá quyết định tiễn cô bạn thân về nhà vì biết chắc rằng với tâm trạng hiện tại, có rủ đi đâu chăng nữa cô cũng sẽ từ chối. Trước khi chào tạm biệt nhau, cậu vẫn khăng khăng rằng ngày mai sẽ tìm bằng được tên đồng đội ngang ngược rồi dẫn cậu ta tới bệnh viện. Đứng thất thần trước cửa nhà Sakura mất một lúc trước khi rời đi, Naruto nghĩ về những gì cậu có thể làm vào lúc này, nghĩ về bao nhiêu lần tên khốn Sasuke đẩy cô gái tóc hồng vào sự hụt hẫng, đau khổ. Naruto không muốn phủ nhận, cậu không bao giờ trách Sasuke vì đã đi tìm Orochimaru hay cậu ta đã phản bội lại làng ra sao, chỉ trừ việc này, cái cách cậu ta đối xử với Sakura làm Naruto phát điên, cậu thật sự muốn đổ hết mọi tội lỗi này cho hắn.

Thế nhưng... Naruto không bao giờ bỏ cuộc.

---O---

"Chào buổi sáng, Sasuke. Hôm qua em nghỉ ngơi thoải mái chứ?"

Không may cho Sasuke, Naruto thực sự rất dai. Sớm hôm sau, cậu ta đã chờ sẵn trong văn phòng Hokage với thái độ mãn nguyện khi nhìn thấy vẻ mặt cau có của Sasuke.

"Em còn việc cá nhân nên thầy có chuyện gì nói mau đi."

"Như em cũng biết, sáu tháng vừa rồi bên y nhẫn đã hoàn thành việc ghép cánh tay cho Naruto bằng việc sử dụng tế bảo của ngài đệ Nhất." Kakashi vừa nói vừa đánh mắt về phía cậu ngố tóc vàng, người đang giữ vẻ mặt hớn hở hết mức.

Sau khi đã chắc chắn rằng cậu học trò cũ còn lại thực sự tập trung vào vấn đề, ngài đệ Lục mới tiếp tục lên tiếng.

"Cũng đã nửa năm trôi qua, sau rất nhiều bước cải thiện và kiểm tra hàng tháng, đội y nhẫn đã đảm bảo cánh tay đó có thể sử dụng một cách hiệu quả."

Naruto biết người đồng đội ghét dài dòng, cậu cũng không thể giấu được sự hào hứng của bản thân khi thầy giáo cũ – giờ là Hokage đệ Lục, quyết định triệu tập cậu ta quay về làng để bàn bạc trực tiếp vấn đề này.

"Chúng ta đang có kế hoạch tạo thêm một cánh tay nữa, và lần này muốn đề xuất em làm người thử nghiệm." Kakashi giải thích thêm. "Có lẽ em cũng biết cánh tay được chế tạo đặc biệt dành cho chiến đấu, còn em cũng là người góp công rất lớn trong đại chiến hai năm trước."

[SasuHina Fanfic] Sau Chiến TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ