Buổi chiều với những tia nắng ấm áp muộn màng tại đường Privet Drive, một trong những khu dân cư đông đúc và sung túc nhất. Và vẫn như mọi ngày, căn nhà số 4 tại đây, luôn luôn 'rộn rã' một cách không cần thiết.
Căn nhà số 4 tức nhà của gia đình nhà Dursley, ông bà Dursley và cậu quý tử Dudley, và một thành viên bí ẩn mờ nhạt khác, Harry Potter, cậu con trai duy nhất của em gái bà Dursley.
Cậu bé hiện tại đang bị nhốt ở phòng xép dưới gầm cầu thang sau vụ ở sở thú, Harry đã cười khá lớn ngay khi Dudley bị ngã vào trong chuồng có tấm kính ngăn của con trăn Brazin kì lạ.
Và tất nhiên, điều đó làm cho ông bà Dursley rất giận dữ, họ nhốt thằng bé lại và bắt nó nhịn đói ở trong đó.
Nhốt Harry cho đến chiều tối thì nhà có tiếng bấm chuông.
Ông Dursley huỳnh huỵch đi ra, cái chân ông dẫm lên sàn nhà một cách mạnh bạo cục súc, như thể trút hết giận dữ lên nó.
"Cạch!". Tiếng mở cửa bạo lực.
"Có chuyện gì sao?!". Đứng trước thân hình béo ục uỵch của ông Dursley là một quý bà tuổi trung niên, ăn mặc kín đáo tối màu và đội một chiếc mũ kiểu cổ điển, bà khẽ cười, gương mặt phúc hậu nhìn ông Dursley.
"Thưa ông, có chuyện quan trọng mà tôi muốn thông báo với ông, phiền ông có thể cho tôi vào?". Người phụ nữ trung niên khẽ nói, mắt bà hướng lên.
"Ồ, được thôi, mời bà vào.". Ông Dursley biết, bộ quần áo và dáng vẻ của người phụ nữ đứng trước ông không hề là tầm thường, nó mang một hơi thở quý phái và sang trọng khiến cho ông không thể từ chối.
...
"Trước hết, xin tự giới thiệu, tôi là Nevill Amsterdam, hầu gái của nhà Omadused.". Bà Nevill tự giới thiệu rồi đưa ra danh thiếp, đối diện bà là ông bà Dursley.
Ông Dursley có vẻ khinh thường hầu gái nhưng khi nghe đến chỗ nhà Omadused, mắt ông sáng lên trông thấy.
Đây chẳng phải là nhà Omadused giàu có đó à, Starkare Omadused, kẻ nổi tiếng trong giới bất động sản toàn cầu!
Mắt ông Dursley sáng rỡ lên, vui vẻ niềm nở chào hỏi và mời trà một cách nhiệt tình, bà Nevill trông cười thế thôi nhưng ẩn dấu dưới nụ cười đó, là một nét khinh bỉ đầy u ám.
"Vậy, chúng ta vào chuyện chính được chứ?". Nevill nheo nheo mắt hỏi.
"Vâng, bà cứ tự nhiên!". Ông Dursley niềm nở nói.
"Chuyện này có liên quan đến cậu Harry Potter, con trai duy nhất của ngài James Potter và bà Lily Potter.". Nevill vừa nói xong liền húp một ngụm trà, đôi mắt ẩn nhẫn tia buồn rầu.
"Vậy sao...?". Ông Dursley hơi không mất tự nhiên, bối rối đưa ánh mắt ra hiệu cho vợ mình, mau mau mở khóa căn phòng xép và đưa Harry ra ngoài.
Bà Dursley cũng nhanh chóng cáo lui, sau đó nhanh nhanh chóng chóng đi mở cửa, lôi Harry ra ngoài một cách nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động, bà để Harry ngồi trong một phòng khác.
"Vâng thưa ông Dursley, nhà Omadused có nợ nhà Potter một ân tình nên chiếu theo việc báo ơn, sau khi ông bà Potter mất, cậu Harry Potter sẽ chuyển qua nhà chúng tôi, trở thành thành viên nhà Omadused."
Harry ngồi trong căn phòng kia nghe vậy thì có chút bàng hoàng, cậu đang thắc mắc về việc bố mẹ của cậu đã mất như thế nào và tại sao, giờ có người để giải đáp rồi!
"Phiền ông bà Dursley rồi, nhưng có thể đưa cậu Harry Potter cho tôi ngay được không ạ, tiểu thư nhà tôi đã sốt ruột rồi."
Tức thì, ông bà Dursley không chần chừ đồng ý rồi mang Harry ra ngoài, cậu bé được bà Nevill nắm tay sau đó khoác lên người cậu một chiếc áo ấm, đưa cậu ra ngoài.
Dudley vẫn còn đang ham chơi bên nhà hàng xóm nên tới giờ vẫn chưa biết chuyện gì, hẳn nhóc béo đó sẽ bất ngờ lắm đối với vụ việc đột ngột lần này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ Harry Potter] Nụ Cười Sau Làn Sương
FanfictionChẳng phải em hay cười đâu, mà em đang cố che đi những niềm đau chôn giấu tự bao giờ. "Cứ cười lên, vì sẽ chẳng ai thấy một em đang buồn đau đâu."