11~15

3.4K 83 30
                                    

Chương 11

Cuộc sống có mờ ám mới thú vị

Một tháng tiếp theo, An Cúc Nhạc bận rộn như cũ.

Ngày thứ năm mỗi tháng là ngày phát hành của Flawless, deadline không đợi ai, bọn đầu trâu mặt ngựa chuyên đứng chờ người trước quỷ môn quan, nhìn xem có ai giao đồ kịp không.

Nhất là hai tuần trước khi xuất bản, tất cả mọi người đều bị cột vào sợi dây vận chuyển gọi là "sợi dây chết chóc", đứng ở đằng cuối là tổng biên tập và ông chủ cầm dao trong tay, ai không vượt qua nổi, "roẹt" một tiếng, thế gian ơi, từ nay về sau tạm biệt mi.

Tất cả mọi người đều dính chưởng, từ biên tập văn bản biên tập mỹ thuật đến mấy em bưng trà rót nước và bà nội trợ quét rác, nữ thì xuề xòa luộm thuộm, nam thì nhìn không ra hình người, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của giới nghệ thuật là tang thương chất chồng tang thương, có người bỗng dưng rú lên với decibel chói tai: "Thằng mắc dịch nào đưa cái này tới vậy? Tôi muốn phong cách nghệ thuật! Không phải phong cách dân tộc!"

Nhiễm Hiệt Vũ tức giận vẫy vẫy chiếc vòng bảo thạch trong tay, hận không thể ném vào mặt Tiếp thị thương hiệu không hiện diện tại đây. Nhậm Tiệp Nghi phụ trách trang điểm ở bên cạnh, mang dép xanh trắng lạch bạch bước qua, nhắc nhở như u hồn: "Hiệt Vũ chị cẩn thận một chút, nhìn cái mác treo ở dưới trước đi."

dép trắng xanh

"160 ngàn?! Đậu má! Đi ăn cướp đi!"

Trong ban biên tập, mấy tiếng chửi bới thế này thế nọ bắt đầu vang lên liên tục, chẳng ai đủ kiên nhẫn giả vờ lịch thiệp nữa.

An Cúc Nhạc đeo cặp kính to màu đen, trên người là một chiếc áo thun trắng giặt tới giặt lui đến nát, bên trên còn có vệt ố cà phê, đậm đậm nhạt nhạt, tự tạo thành một trường phái riêng, hệt như một bức tranh sông nước vẩy mực.

Y ngồi ở ghế trước, vật lộn với phần mềm bày trí, sửa chữa bản kế hoạch đã được thông qua trong buổi họp đang đặt tại góc bàn. Nhiễm Hiệt Vũ xem chiếc vòng kia như khoai lang bỏng tay, ném cho biên tập xử lý chủ đề màu vàng, sau đó hỏi An Cúc Nhạc: "Cái này không cho vào được..."

An Cúc Nhạc chép miệng, mở hồ sơ, đầy ắp một màu vàng, chóe đến độ hoa cả mắt: "Cưng cứ nói đi?"

"Không thể đắc tội với Tiếp thị thương hiệu C..." Người ta đưa đồ tới, bọn họ phải ráng nghĩ cách, thân là biên tập thời trang, có lúc còn không có sự lựa chọn thua cả lợn giống.

"Eric phải không? Kệ đi, mông của ổng lỏng lắm, nuốt cái vòng này chắc không thành vấn đề, anh coi như đây là lời kính chào tới ổng." Nói bậy xong, An Cúc Nhạc thỏa mãn, ra hiệu cho biên tập cầm đi chụp. Y chuyển trang sách, biên tập mỹ thuật chính là vì cái đẹp mà không ngừng tiến tới, không ngừng thay đổi, y tiện tay vớ đại cái ly, nhấp một hớp cà phê lạnh ngắt, mùi vị chua chát, thế là nhổ lại vào trong ly. "Ặc ~~"

"Nè, An Cúc Nhạc, ông cúng ai vậy?!" Nhiễm Hiệt Vũ muốn pha cà phê, nhưng không tìm được tách, đúng như dự đoán trông thấy ở cạnh bàn An Cúc Nhạc là một dãy ly chiều cao không đồng đều, màu sắc kiểu dáng khác biệt.

|ĐAMMỸ H+| An Cư Lạc Nghiệp - Đại Đao Diễm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ