53. Không đáng tin

619 56 50
                                    

🎼🎵🎵🎵🎵🎵

Chỉ vì 1 câu nói
Lại khiến em e sợ những cơn đau chưa bắt đầu
Chỉ vì 1 câu nói
Lại khiến em tin rằng những giấc mơ sẽ sớm phai màu
........
Là thế giới khô khan hay em là kẻ buồn ướt át....
Mà lạc những tháng năm dài trong rối ren vô vàn....
.............
------------- 〰️ @@@@@ 〰️ --------------

"Perth."
Saint ở cửa phòng la lớn.

Perth vẫn điềm nhiên đứng yên một chỗ, 1 tay cầm cup, tay kia nhàn nhã thả bên hông.
Cả người 1 bộ dạng "em đây, em đang hại người, anh mau đến trừng phạt em đi."

Chính là Saint sau khi bước vào phòng liền phi tới trước mặt cậu, chẳng thèm liếc mắt nhìn cái người nằm sóng xoài trên sàn như cá mắc cạn, lại cứ vậy ngó quanh ngó quất cơ thể cậu.
"Perth, em có sao không ?"

Đuôi mắt Perth giật giật, hiển nhiên không ngờ tới Saint sẽ hỏi cậu.
Không phải là nên dành câu này cho "anh tình nhân bí mật " kia sao ?
Mà nhìn cậu giống có sao lắm hả ?
Perth hất hàm về phía Find vẫn còn dán lưng trên sàn nhà.
"Em không sao. Người có sao là anh ta kìa."

Saint bây giờ mới nhìn tới người còn lại trong phòng.
"P'Find, anh sao vậy ? Sao lại nằm dài trên sàn thế kia ?"

Thấy Saint đã chú ý tới mình, Find nhăn mặt làm bộ đau đớn.
"Anh bị....."
Vừa mới mở miệng, đã bị Saint cướp lời.
"Em biết rồi, anh thích nằm trên sàn nhà chứ gì."

Saint cúi người, nắm 1 tay Find, thuận thế kéo anh ta lên.
Khi Find đã an ổn trên ghế, Saint rất tình cảm, đứng 1 bên giúp anh ta phủi phủi mấy hạt bụi.
Vừa phủi vừa lầm bầm.
"Em biết rằng sàn nhà rất mát, nhưng mà nằm như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, nhất là ......bla bla........"

Saint bắt đầu luyên thuyên, chẳng cho Find lấy 1 cơ hội để nói.
Mỗi lần anh ta muốn mở lời, đều bị Saint chặn họng.
Anh liên tục lôi mấy cái tác hại của sàn nhà ra tận tình giảng giải, làm cho Find nghe đến váng đầu hoa mắt, chỉ có thể thành thật ngồi im.

Perth đứng 1 bên nhìn 2 người kia, 1 đứng 1 ngồi, 1 hăng say nói, 1 im lặng lắng nghe, trong lòng bất giác tràn đầy cảm thán.
Saint thật có tố chất làm giáo viên.
Nhìn cái bộ dạng cam chịu của Find đi, giống y như đang nghe cô giáo xinh đẹp giảng bài vậy.

Perth gãi gãi mũi.
Lúc nãy Saint vừa hỏi cậu có sao không, có lẽ anh cũng đoán được phần nào tình hình.
Chỉ là......

Perth bất đắc dĩ thương hại nhìn Find.
Saint lại diễn tuồng rồi, mà Saint đã diễn thì Find còn lâu mới có cơ hội tố cáo cậu.
Màn thử thách ngẫu hứng cứ vậy bị dẹp sang 1 bên.

Perth lắc lắc đầu, mình nên đi chỗ khác nhỉ ?
Đứng ở đây rất nhàm chán nha.
Chính là cậu chưa kịp bước đi, Find đang im lặng đột nhiên xuýt xoa 1 tiếng lớn.
"Ui...."

Saint đang nói cũng ngưng bặt.
Perth hiếu kỳ, quay ánh mắt trở lại 2 người.
Find lắc lắc cổ tay.
"Cổ tay anh đau quá."
"Thấy chưa, em nói nằm sàn nhà không tốt mà.''
"............"
"Phòng hóa trang có hộp cứu thương, để em qua lấy nha. Trong đó chắc có gì đó xài được."
"Ừ. Cảm ơn em."

[PerthSaint] Chào emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ