Chương 1

266 27 4
                                    

Trời bắt đầu sang đông, không khí ở Seoul trở nên lạnh dần. Kim Taehyung nhanh tay mở khoá cửa rồi vào nhà, cởi chiếc áo manto đã sờn to sụ sau đó mắc lên giá treo đồ. Gã tranh thủ tắm thật nhanh rồi leo lên giường nằm, lấy chiếc điện thoại cũ, nhanh tay ấn vào đoạn phim trên điện thoại, đoạn phim mà gã quay cho em đến bây giờ gã vẫn giữ

Gã vừa xem vừa mỉm cười, sống mũi gã bỗng dưng cay xè, khoé mắt xuất hiện một giọt nước mắt chua chát đang lấy đà lăn trên đôi má hốc hác của gã. Gã nhớ em

Gã và em chia tay cũng đã hơn chín tháng rồi, gã vẫn nhớ kĩ hôm ấy, cái hôm mà gã nói ra lời chia tay em. Em không níu kéo gã, chỉ nói ra mỗi chữ "vâng" rồi đứng chôn chân ở đó thật lâu. Gã vẫn nhớ đôi mắt đỏ hoe của em lúc ấy, chắc bây giờ em không còn yêu gã nữa đâu nhỉ?

Em là Wang Jilin, em dường như không phải người Hàn nhưng em thật mộc mạc đơn giản. Gia thế của em không hề bình thường, cha mẹ em làm chủ công ti gì đấy, gã cũng không rõ nữa. Nói chung thì em xuất thân từ một gia đình giàu có, còn gã chỉ là chủ của một tiệm cà phê nhỏ ở đối diện trường em với số tiền đủ ăn đủ mặc

Năm em còn học cấp ba, em vẫn hay lui tới tiệm cà phê nhỏ của gã ở đối diện trường em, miệng xinh líu lo gọi gã là ông chủ, lâu lâu lại hay nhìn lén gã đang làm việc. Dễ thương vô cùng

Em đến với gã trong một buổi chiều, một buổi chiều bình thường như bao ngày khác. Em chủ động thổ lộ với gã, vài chữ "em thích anh" phát ra từ miệng em nghe thật ngọt ngào. Từ hôm đó, gã bắt đầu cảm nhận được ý nghĩa của từ "hạnh phúc"

Em nhỏ hơn gã tám tuổi, dáng em bé bé xinh xinh, em chỉ đứng ngang ngực gã. Em luôn miệng gọi gã bằng chú dù gã chỉ lớn hơn em tám tuổi. Mỗi lúc em vui, em đều ôm chặt lấy gã, úp mặt vào ngực gã rồi lại cười khúc khích. Khi ấy em đáng yêu biết nhường nào

Em rất thích sinh tố dâu và muffin chocolate. Vì thế nên mỗi lúc em ôn thi, gã đều làm một phần mang đến cho em, gã đứng trước cổng trường em, lấy điện thoại ra nhắn tin cho em sau đó đợi em xuống. Chốc lát sau em lon ton chạy đến, trên môi em là một nụ cười hạnh phúc, em ôm gã một cái, gã đưa phần ăn mà gã đã làm khi nãy cho em, âu yếm xoa đầu em, tạo cho em động lực để em thi thật tốt sau đó mới yên tâm quay lại về tiệm và tiếp tục công việc đang dang dở

Gã vẫn nhớ những lần gã cùng em đi chơi, gã đều chụp lại những khoảnh khắc của em, lúc em ăn hay lúc em nhìn chăm chăm chăm vào cái gì đó, gã đều chụp lại tất. Cả bộ nhớ điện thoại của gã chỉ chứa hình của em thôi

Gã vẫn nhớ những lúc cả hai gần gũi, cách em ngượng ngùng đáp trả nụ hôn nồng nhiệt của gã, cách em bấu chặt lấy áo gã. Gã nhớ mùi thơm ngọt ngào từ em, mùi thơm từ mái tóc em, hơi ấm của em,...

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến thôi, cha mẹ em biết chuyện em và gã qua lại với nhau. Cha em đã gặp riêng gã và bảo gã rời xa em

"Với công việc hiện tại của cậu, thì cậu nghĩ cậu có nuôi nổi con bé không?"

Câu nói đó của cha em khiến gã nhớ đến tận bây giờ, mỗi lần nghĩ về lần gặp mặt hôm ấy, tâm can gã như có ai cào xé, đau đớn vô cùng. Sau khi gặp mặt và nói chuyện với cha em, gã đã suy nghĩ rất nhiều. Gã không muốn làm em tổn thương, nhưng nếu gã không rời xa em, cả em và gã nhất định sẽ bị làm khó làm dễ

|Taehyung| • Mất MátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ