Chương 4: Vợ yêu của Tổng Tài lãnh khốc
Buổi chiều như thường lệ, Duẫn Nhi ngồi uống một chút trà sữa, ăn một ít bánh quế để lấy lại sức cho một buổi chiều học tập. Mùi quế thơm thơm, lan tỏa quyện vào hương đậm ngọt của trà sữa làm Duẫn Nhi càng thích thú.
Thế rồi, khung cảnh lãng mạn như mơ này bị phá vỡ bởi những tiếng xôn xao, hò hét và cả những lời bàn tán, những ánh mắt ngưỡng mộ đang đổ dồn về phía một người. Duẫn Nhi ngồi xa, lại còn ngồi chỗ thấp nên có nghến chân cao lên đến đâu cũng không nhìn được mặt của người đang bị vây quanh kia.
Giữa đám ngoài đông nghịt, chợt…Duẫn Nhi nhận thấy Tú Nghiên đang hớn hở chạy đến, vẻ mặt như vừa trúng số vậy.
Tú Nghiên vuốt tóc đang bết dính trên trán do mồ hôi, nói:
-Anh Quâ…Hoàng Quân! Anh ấy đến trường…của chúng ta!
Duẫn Nhi giật mình, thì ra người bị đám nữ sinh vây quanh kia chính là Hoàng Quân. Nhưng Hoàng Quân đến trường thì có gì phải mừng rỡ như thế? Điều này Duẫn Nhi vẫn chưa hiểu, cô hỏi Tú Nghiên:
-Tiểu Nghiên Nghiên, tớ hỏi cậu, tại sao Hoàng Quân đến trường mọi người lại vui như thế?
Tú Nghiên vỗ “bốp…” vào đầu Duẫn Nhi, cô đúng là ngu ngốc. Tú Nghiên rồi xuống, uống hết sạch trà sữa và ăn một ít bánh quế xong xuôi rồi bắt đầu nói:
-Thì Hoàng Quân chỉ xuất hiện vào ngày 5/6 mỗi năm thôi, nhưng hôm nay không phải là ngày 5/6, mà Hoàng Quân lại xuất hiện ở trường, đó không phải là chuyện đáng mừng sao?
Duẫn Nhi lắc đầu đáp trả. Không đáng mừng, cũng chẳng ngạc nhiên. Rõ ràng là sáng nay, Hoàng Quân cũng ở trường mà. Anh và cô còn nói chuyện nữa, hình như, Hoàng Quân xuất hiện ở trường rất nhiều, chỉ là mọi người không biết.
Duẫn Nhi chỉ là không ngạc nhiên chuyện Hoàng Quân xuất hiện ở trường, không có nghĩa là cô không quan tâm đến Hoàng Quân.
Duẫn Nhi đảo mắt qua phía Hoàng Quân, anh vẫn bị đám nữ sinh bu lấy, không buông. Duẫn Nhi không đành lòng nên định đến giúp Hoàng Quân chạy thoát đám nữ sinh.
Về Hoàng Quân, anh nhìn thấy Duẫn Nhi, không muốn cô nhìn thấy cảnh tượng này, hét lên một cách khô khan, lạnh lùng:
-Buông ra!
Tiếng thét, đúng hơn là một mệnh lệnh vừa phát ra từ miệng Hoàng Quân, đám nữ sinh đông đảo đã tản mác. Dường như, họ hiểu rằng, sau hai từ “Buông ra!” lạnh lùng kia, nếu họ không nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt Hoàng Quân, họ sẽ sống không bằng chết.
Từ xa, Duẫn Nhi nhìn Hoàng Quân, chỉ biết lắc đầu. Cô ngốc quá, mọi người nói anh lãnh khốc, anh không thích con gái lại gần mình, vả lại, anh thông minh như thế, chắc chắn sẽ tìm cách thoát khỏi đám nữ sinh một cách nhanh nhất, không cần sự giúp đỡ của cô.
-Duẫn Nhi, Tú Nghiên! Xin chào…
Hoàng Quân đi về phía Duẫn Nhi và Tú Nghiên, vẫy tay chào hai người. Tú Nghiên điềm đạm mà có vẻ hớn hở, cũng vẫy tay chào lại. Còn Duẫn Nhi, nhìn mặt cô lúc này không khác gì vừa ăn phải ớt, nhăn nhó.
Hoàng Quân vừa chào vừa cười với cô như thế, chắc chắn đám nữ sinh trong trường sẽ không dễ gì buông tha cho cô đâu.
-Tiểu Nhi, cậu sao thế, không khỏe ở đâu à? Hoàng Quân đang chào cậu đó! – Nhìn sắc mặt Duẫn Nhi không được tốt, Tú Nghiên tốt bụng hỏi thăm, lại còn nhắc nhở cô nên đáp lại lời chào của Hoàng Quân.
Được thể Hoàng Quân không để ý, đám nữ sinh bắt đầu bàn tán về hai người.
Hoàng Quân ngồi xuống, sát cạnh chỗ ngồi của Duẫn Nhi, bất giác, Duẫn Nhi ngồi lùi ra xa Hoàng Quân hơn một chút, giữ khoảng cách. Hoàng Quân mở lời trước:
-Muốn đi không?
Câu hỏi bâng quơ của Hoàng Quân đúng là làm Duẫn Nhi điên mất. Hỏi “muốn đi không?” thì làm sao cô biết trả lời đây, ít nhất cũng phải nói đi đâu, hay đi cùng ai, hoặc ít ra thì đi bao lâu chứ?
-Anh muốn đi đâu? – Duẫn Nhi hỏi.
Hoàng Quân đưa ánh mắt nhu tình nhìn Duẫn Nhi, bất giác khóe môi cong lên một đường, đáp lại vỏn vẹn 3 từ:
-Tòa Thị Chính!
Nói xong, Hoàng Quân kéo Duẫn Nhi mất hút. Tú Nghiên ngồi bực dọc, nhét miếng bánh quế vào miệng, nghĩ:”Không đúng, Duẫn Nhi là của anh Thế Huân!”
Tú Nghiên lấy điện thoại ra, nhấn mấy phím gọi điện. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lãnh đạm:
-Tiểu Nghiên, em gọi cho anh có gì không?
Giọng của Thế Huân.
Tú Nghiên nhõng nhẽo, nói qua điện thoại:
-Anh đang ở công ty? Tại sao anh không biết quan tâm cho Duẫn Nhi gì cả. Hưm…!
Thế Huân lập tức đổi khác, gấp gáp:
-Duẫn Nhi có chuyện gì sao?
Tú Nghiên đáp:
-Không…Chỉ là…Hoàng Quân đưa Duẫn Nhi tới Tòa Thị Chính, làm cái gì đó…em không biết!
Thế Huân gật đầu, “Ừ!” một cái rồi cúp máy. Hóa ra, Tú Nghiên tưởng anh yêu Duẫn Nhi, nên định tâm “làm mối” cho anh và Duẫn Nhi. Nhưng biết nói sao với Tú Nghiên, khi anh và Duẫn Nhi là hai anh em ruột?
Còn chuyện Hoàng Quân và Duẫn Nhi đi đến Tòa Thị Chính, thực sự, anh biết chuyện đó. Thật ra, hai người đó đến Tòa Thị Chính là để Đăng ký kết hôn. Vì Dương phu nhân – mẹ Hoàng Quân mong muốn có con dâu nên đã hỏi dò ý kiến của Thế Huân xem gần đây có cô gái nào tốt bên cạnh Hoàng Quân không. Và kết quả…
“Không biết Duẫn Nhi có giận khi biết mình làm chuyện này không?” – Thế Huân nghĩ
…
Căn phòng làm hồ sơ ở Tòa Thị Chính vẫn đang đóng kín, chỉ một mình Hoàng Quân vào bên trong, Duẫn Nhi ngồi ngoài chờ. Tính từ lúc đi đến giờ, cô vẫn không biết mục đích Hoàng Quân dẫn cô vào đây làm gì.
Chừng 10 phút sau khi đi vào trong căn phòng có cánh cửa cao cao kia, Hoàng Quân đi ra, vẻ mặt hết sức mừng rỡ, khẽ nói như thì thầm vào tai Duẫn Nhi:
-Vợ yêu!
Câu nói nhỏ này cũng đủ để Duẫn Nhi nghe rõ mồn một từng từ. Mặt cô cảm thấy hơi nóng, người bất giác run lên. Hoàng Quân gọi cô là cái gì cơ?
-Anh có thể nói lại không, em…nghe không r…rõ!
Duẫn Nhi ấp úng nói lại, cô mong rằng từ anh nói ra đừng trùng với cái từ mà cô đang nghĩ trong đầu.
-Em muốn anh nhắc lại bao nhiêu lần cũng không sao, vợ yêu ạ!
Duẫn Nhi suýt thì đâm đầu xuống đất. Luhan nói gì cô không hiểu, sao cô…chưa đăng ký kết hôn mà đã trở thành “…” của anh được.
-Chúng ta chưa kết hôn mà, nếu kết hôn phải đến Tòa Thị Ch…
Nói đến đây, Duẫn Nhi khựng lại. Chẳng phải anh và cô đang ở Tòa Thị Chính rồi sao. Nhưng còn một cơ hội để cô thoái thoác trách nhiệm làm “vợ yêu” của Hoàng Quân, đó chính là Chứng minh nhân dân. Nếu không có Chứng minh nhân dân, chắc chắn không đăng ký kết hôn được.
Duẫn Nhi vừa đụng tay vào cái balo của mình để tìm Chứng Minh Nhân Dân của mình thì một cái Chứng minh nhân dân xuất hiện trước mặt Duẫn Nhi.
Hoàng Quân hiền từ, nhu nhược dúi cái Chứng minh nhân dân kia vào tay Duẫn Nhi:
-Anh trả cho em, vợ ạ!
Duẫn Nhi đột nhiên cảm thấy bất lực quá, nhìn vào Chứng minh nhân dân của mình.
“Đã kết hôn”
Ba chữ ấy đập vào mắt cô.
-Dương Hoàng Quân! – Cô thét cái tên của anh thật lớn.
May mà ở đây hôm nay vắng người, nếu không cô đã bị cho là một nhân tố làm thủng màng nhĩ.
Đáp lại sự tức giận đó, Hoàng Quân vẫn dùng ánh mắt nhu tình nhìn Duẫn Nhi:
-Vợ yêu, ngoan nhé! Về thôi…
Hoàng Quân kéo Duẫn Nhi về, không phải về biệt thự của Thế Huân, mà là biệt thự của tập đoàn Dương gia.
…
Chiếc Lexus màu bạc vừa dừng lại, Duẫn Nhi đã thấy thấp thoáng cái bóng dáng quen thuộc và một cái hình dáng của một người con gái, chưa gặp bao giờ.
-Thế Huân! – Duẫn Nhi vẫy tay.
Thế Huân cười đáp trả. Quả thật, vừa nhìn Thế Huân thì mọi “áp lực” khi làm “vợ yêu” của Hoàng Quân đều tan biến hết.