Chương 10: Hồi ức về thân thế của Lâm Duẫn Nhi
Duẫn Nhi thủng thẳng đi vào trong phòng của mình và “chồng yêu”. Quân đã nằm trên giường từ lúc nào, chiếc Laptop được đặt ngăn ngắn trên giường. Vừa thấy Duẫn Nhi đi vào, Quân ngừng đánh máy, nói:
-Em muốn ngủ trưa sao?
Duẫn Nhi lắc đầu. Cô chẳng muốn ngủ trưa, chỉ là theo thói quen, sau khi nghe điện thoại xong, cô thường nhảy vào phòng thôi.
Quân khẽ đánh mắt về phía chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay, buông một câu thô kệch:
-Điện thoại của em…hình như đã ngừng sản xuất!
Duẫn Nhi thộn mặt ra. Ngây ngốc nhìn xuống chiếc điện thoại màu phấn hồng của mình. Cái điện thoại này đúng thật đã ngừng sản xuất vì quá cũ, phong cách lại không hợp với giới trẻ hiện nay.
Nhưng dù vật, “chồng yêu” cũng không nên nói thẳng thừng như thế cơ chứ. Làm cô đúng là mất mặt quá đi, không dám ngấc mặt lên nhìn anh đến một cái.
Quân nhìn vẻ mặt “đáng ghét” kia của cô, chỉ nhếch miệng một chút rồi lại trở lại bình thường, tiếp tục đánh máy.
“Ring…Ring…”
Lại là tin nhắn, mọi ngày điện thoại cô vất lung tung cũng chả bao giờ nhận được nhiều tin nhắn như thế này. Cô mở ra xem
“Tiểu Nhi à! Tớ có gửi cho cậu và anh Thế Huân 1 cặp áo đôi rồi đấy. Hai người mặc chắc chắn sẽ rất đẹp…
Tú Nghiên”
Là tin nhắn của Tú Nghiên. Con nhóc này đúng là thừa hơi, còn lo chuyện của cô và Thế Huân nữa chứ.
“King…Kong…King…Kong”
Tiếng chuông cửa réo lên, Quân ngấc đầu lên định ra mở cửa thì bắt gặp ánh mắt của Duẫn Nhi như muốn nói: “Em sẽ mở. Anh ngồi yên đấy.”
Duẫn Nhi đi xuống dưới nhà. Một nhân viên đưa bưu phẩm đưa cho cô một cái áo, nhìn giống áo đôi. Cô đoán chắc đây là cái áo mà Tú Nghiên nói đến.
Ướm thử với mình, quả thật rất vừa, nhưng cô không thể mặc chiếc áo này, nếu như cô và Thế Huân cùng mặc một lúc, Hoàng Quân nhìn thấy, nhất định sẽ không tha cho cô.
Nghĩ lại, vứt chiếc áo này đi thì hơi bị phí phạm, cô cũng chẳng muốn lãng phí tài nguyên quốc gia như vậy, nên đem vào bếp giấu vào một góc tủ đựng gia vị.
“Thế nào? Áo đẹp chứ, ngày mai nghỉ học rồi, thứ Hai đi học, mặc áo này đi học cho tớ xem đi!”
Duẫn Nhi đâu thể làm như thế, mặc dù là rất muốn, cô mở cửa tủ bếp đựng gia vị ra, lấy cái áo in hình trái tim kia ra, mân mê một lúc rồi lại cất vào, trả lời tin nhắn của Tú Nghiên:
“Tớ xin lỗi, nhưng cậu biết đấy tớ và Hoàng Quân…”
Gửi xong tin nhắn này, Duẫn Nhi cảm thấy hơi có lỗi với Tú Nghiên. Từ trước nay, cô chưa bao giờ từ chối Tú Nghiên chuyện gì cả.
“Ừ…Không sao cả!”
Tú Nghiên trả lời lại, tuy không chèn thêm biểu tượng cảm xúc nào nhưng có vẻ, Tú Nghiên đang hơi buồn.
Nhẹ nhàng tắt điện thoại đi, Duẫn Nhi khấp khểnh bỏ lên tầng, chui vào phòng.
Hoàng Quân vẫn kiên trì ngồi đánh máy, hình như là đánh văn kiện gì rất quan trọng. Duẫn Nhi ngờ nghệch nghĩ đến lời Tú Nghiên vừa nãy.Thế Huân quả thật rất rất tốt, người con trai đầu tiên tốt với cô như vậy. Nhưng cô không có tình cảm nam nữ với anh.
“Với Dương Hoàng Quân, có không?”
”Có”
Có sao? Cô vừa nghĩ cái quái gì thế này? Thật là không thể dung tha mà.