01 + 02

212 15 2
                                    

1

"Thằng ngốc, đi lấy nước cho tao."

Tiếp nối câu này là một câu khác, "Lấy cho tao nữa."

Chu Chính Đình cắn môi một cái, vẫn là không nói gì, một mình cầm theo bốn phích đựng nước đi ra khỏi ký túc xá. Cửa không đóng chặt, bên trong phát ra một trận cười lớn, thân là nhân vật chính trong cuộc thảo luận của bọn họ, Chu Chính Đình chỉ có thể tăng tốc rời khỏi nơi này.

Người đi lấy nước cũng không nhiều lắm, Chu Chính Đình quét thẻ của mình, chú nhân viên nhìn thấy Chu Chính Đình bước vào liền nhiệt tình chào hỏi.

"Sao lại cầm nhiều như vậy, Chính Đình?"

"Dạ."

"Vậy cháu cẩn thận một chút."

"Dạ."

Thân thể nho nhỏ cầm theo bốn phích nước đầy, xiêu xiêu vẹo vẹo quay về, cũng không nói thêm lời nào.

Thật đáng thương biết bao, cậu bé xinh đẹp đến như vậy, thế mà lại có bệnh tự kỷ.

2

Khi Chu Chính Đình trở lại ký túc xá, cùng phòng vẫn đang ngồi trên giường cậu, hùng hùng hổ hổ chơi trò chơi. Chu Chính Đình nhìn một chút, lặng lẽ giấu kĩ quyển nhật ký đang để trong chăn vào cặp, đóng kín lại, sau đó mới vào phòng tắm rửa mặt.

Mười hai giờ khuya, phòng ngủ vẫn náo nhiệt như ban ngày, Chu Chính Đình lăn qua lật lại, mãi vẫn không ngủ được, đành ngồi dậy, mặc thêm áo sơ mi, giấu quyển nhật ký vào trong ngực rồi đi lên tầng cao nhất, tầng thượng của ký túc xá, đây là khu vực an toàn của Chu Chính Đình trong trường học.

Chu Chính Đình sẽ trốn ở những nơi nhỏ hẹp, không gian đóng kín mà cậu có thể tìm được, ví dụ như bồn tắm lớn trong nhà, hoặc là gầm giường và gầm tủ, cũng có thể là dưới gầm bàn. Thế nhưng ở trường học không có bồn tắm hay tủ trà, cậu cũng không dám trốn dưới gầm bàn, bởi vì người không quen biết sẽ chỉ trỏ cậu, dùng những từ ngữ như đồ ngốc để mà gọi cậu.

Nhưng cậu không phải đồ ngốc, mẹ đã nói với cậu như vậy.

Bình thường Chu Chính Đình sẽ đợi đến hai giờ sáng, lúc này mọi người ở ký túc xá hẳn là đều đã ngủ say, sau đó cậu mới trở lại phòng, ôm lấy con thỏ nhỏ của mình, ngủ một giấc trong vòng ba tiếng đồng hồ.

Đến năm giờ, đồng hồ sinh học sẽ đánh thức cậu dậy, mặc dù đã lên Đại học, bọn cậu vốn không cần dậy sớm, có mặt đúng giờ, nhưng Chu Chính Đình vẫn luôn tự giác như vậy. Chu Chính Đình luôn luôn đeo một chiếc cặp lớn trên lưng, bên trong chứa rất nhiều thứ, ví dụ như con thỏ nhỏ của cậu, máy vi tính của cậu, ngoại trừ những thứ này, cái gì cậu cũng không có.

Sáng sớm trong trường học cơ hồ không có người, Chu Chính Đình chậm rãi ăn xong điểm tâm rồi đi đến thư viện. Cậu thích đọc sách, cậu có thể ngồi đọc cả ngày, cậu còn sẽ viết luận văn.

Thật ra Chu Chính Đình biết mình có bệnh, là bệnh tự kỷ.

Nhưng bệnh tự kỷ của Chu Chính Đình lại khác với người ta, bệnh của cậu thường được gọi là tự kỷ chức năng cao. Đối với bệnh nhân của bệnh tự kỷ phổ biến, động tác sẽ trở nên chậm chạp và trí lực sẽ dần bị hao tổn theo thời gian, song đối với bệnh tự kỷ chức năng cao, năng lực học tập và trí tuệ sẽ cao hơn nhiều so với các bệnh nhân khác, thậm chí còn có thể hơn cả người thường.

Chu Chính Đình không thích dùng máy tính, một là do bàn phím quá rườm rà, cậu không thể nào hiểu rõ, hai là, đơn giản chỉ vì cậu không thích.

Những cuốn sách được bày bán trong tiệm, được xếp ngăn ngắn trong thư viện luôn luôn hấp dẫn cậu, đến mức cậu có thể chăm chú nhìn chúng một cách mê mẩn. Có nhiều câu Chu Chính Đình đọc không hiểu, nhưng cậu vẫn tiếp tục đọc, ví dụ như biển cả xanh thăm thẳm, hoặc là bảy sắc cầu vồng đầy hoa lệ.

Cậu chưa từng nhìn thấy biển, cũng chưa từng nhìn thấy cầu vồng.

Khôn Đình | Đừng nói chuyện với người lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ