21
Bệnh tự kỷ nói em thích anh là có ý gì.
Thái Từ Khôn suy đi nghĩ lại rất lâu, câu nói em thích anh của Chu Chính Đình rốt cuộc là có nghĩa gì.
Chu Chính Đình có phải đã từng nói nói câu này với rất nhiều người hay không, nói với bác sĩ, cũng nói với mình.Có phải chỉ là tự mình đa tình, Thái Từ Khôn đã một đêm chưa ngủ.
Đến lúc anh đến nhà Chu Chính Đình, Chu Chính Đình vẫn còn đang nằm ỳ trên giường, trông thấy Thái Từ Khôn tới liền làm nũng.“Hôm nay còn thích anh không?” Thái Từ Khôn có chút chờ mong.
“Thích, mỗi ngày đều rất thích anh.”
“Vậy em,” Thái Từ Khôn dừng một chút, “Thích bác sĩ không?”
“Thích,” Chu Chính Đình trả lời chắc chắn như đinh đóng cột, "Nhưng đôi khi bác sĩ lại rất đáng ghét.”
“Nhưng mà anh, không có đáng ghét một chút nào hết.”
Đối với Thái Từ Khôn thì câu trả lời này cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì, anh không muốn được đánh đồng với bác sĩ. Nếu như Chu Chính Đình nói chỉ thích một mình anh, Thái Từ Khôn sẽ càng cao hứng hơn.
22
Chu Chính Đình đã dần dần có thể khôi phục trạng thái như trước, có thể tự mình đi ăn cơm, nhưng vừa thấy Thái Từ Khôn là lại làm nũng, cậu biết cách làm nũng rồi, cậu sẽ làm nũng đòi đi cùng với Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn hỏi bác sĩ một vấn đề.
'Thích' đối với bệnh nhân mắc bệnh tự kỷ là có cảm giác an toàn và không muốn xa rời đối phương, hay là sinh ra tình cảm thực thụ.
Đối với vấn đề này, bác sĩ cũng không có đáp án tiêu chuẩn.
Chu Chính Đình rất thích dính Thái Từ Khôn, hiện tại Thái Từ Khôn trong lòng cậu đã thành hạng một, cậu thích anh nhất.
Thái Từ Khôn thường xuyên đưa Chu Chính Đình ra ngoài, ngắm pháo hoa ngắm mang mặt trăng, mỗi khi Thái Từ Khôn gọi tên Chu Chính Đình, Chu Chính Đình sẽ vô cùng nghiêm túc uốn nắn, "Không được gọi tên em, anh phải gọi là, Bối Bối."
"Anh gọi, Bối Bối."
"Đúng, Bối Bối."
Rốt cục Chu Chính Đình đã bắt đầu vui vẻ, trong lòng cậu còn ôm chặt con thỏ nhỏ kia.
"Anh muốn sờ con thỏ nhỏ của em một cái không?" Chu Chính Đình đột nhiên hỏi.
Thái Từ Khôn không biết hiện tại mình nên nói có hay là không. Anh chưa kịp định thần lại Chu Chính Đình đã cầm tay Thái Từ Khôn, nhẹ nhàng vào con thỏ nhỏ, "Anh phải nhẹ nhàng, không thì con thỏ nhỏ sẽ đau."
Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn cứ như vậy mà ngồi yên một chỗ nửa tiếng đồng hồ, cùng nhau vuốt ve con thỏ bông nhỏ đang rủ hai tai xuống.
Ngày thứ hai sau khi mở mắt, câu đầu tiên Chu Chính Đình nói với bác sĩ chính là, "Hôm qua Thái Từ Khôn đụng vào con thỏ nhỏ của cháu."
Trong nháy mắt, bác sĩ cảm giác mình đã hoàn toàn tỉnh táo, tầng cao nhất ở trường cùng với con thỏ bông nhỏ này đều là khu vực an toàn của Chu Chính Đình. Ký ức về quyển nhật ký lần trước vẫn còn như mới, tất cả mọi người không dám mạo hiểm thêm một lần nữa.
"Là cháu cho ảnh đụng, con thỏ nhỏ bây giờ có hai chủ nhân rồi."
Lực xung kích của câu nói này không khác gì câu hỏi Thái Từ Khôn từng hỏi ông, 'thích' đối với bệnh nhân mắc bệnh tự kỷ là có cảm giác an toàn và không muốn rời khỏi đối phương, hay là sẽ sinh ra tình cảm thực thụ.
Hoặc có thể nói, chuyện cả hai người làm ra, xác định đều mang cùng ý nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khôn Đình | Đừng nói chuyện với người lạ
De TodoĐàn anh Khôn × Đàn em Đình Từ khóa: tự kỷ, sô-cô-la, thỏ nhỏ, bóng bay Thể loại: thanh xuân vườn trường Tên gốc: 别和陌生人说话 Tác giả: 热情有限。 http://wulilaoxueaa.lofter.com/post/1f0ea8d5_1ca559a9a