17 + 18

112 12 0
                                    

17

Tình trạng của Chu Chính Đình còn tồi tệ hơn so với dự kiến.

Cậu tự giam mình trong phòng, thậm chí còn không chịu ăn cơm, kháng cự nói chuyện, bài xích tất cả mọi người.

Thái Từ Khôn vừa vào phòng đã nhìn thấy Chu Chính Đình đang ngồi trên giường, nói chuyện với cậu mà cậu cũng không thèm để ý, giống như đang giẫm vào một vũng nước đọng vậy.
 
Thái Từ Khôn về trường học lấy con thỏ nhỏ cho Chu Chính Đình, người trong ký túc xá đã bị anh đánh đến sợ, nhìn thấy Thái Từ Khôn bước vào, mặc dù trong lòng không phục nhưng chung quy cũng không dám phát tác.

Thái Từ Khôn đương nhiên có thể nhìn ra bất mãn của bọn họ, anh vẫn làm loạt hành động như lần trước, chậm rãi cởi áo khoác ngoài ra, bao bọc lấy con thỏ nhỏ của Chu Chính Đình, tựa như khi anh ôm lấy cậu.

“Nhào lên đi, không phải không phục sao.”

“Không phải rất hung hăng sao, không phải dám lấy đồ của người khác sao, không phải dám nói em ấy có bệnh sao.”

Thái Từ Khôn nổi giận rồi, lửa giận bị đè nén bấy lâu nay rốt cuộc cũng bộc phát.

Thái Từ Khôn làm giống như Chu Chính Đình trước nay hay làm, ôm chặt con thỏ nhỏ đi về nhà Chu Chính Đình.

Lúc Thái Từ Khôn bước vào phòng, Chu Chính Đình vẫn giữ nguyên tư thế khi anh rời đi. Đến khi anh đưa con thỏ nhỏ ra, Chu Chính Đình mới để lộ ra vẻ mặt khác, cậu ôm con thỏ nhỏ vào trong lòng.

“Con thỏ nhỏ của em quay về rồi.”

Đây là câu đầu tiên Chu Chính Đình chủ động nói ra, Thái Từ Khôn cảm thấy rất đáng giá, rốt cuộc Chu Chính Đình cũng chịu lên tiếng nói chuyện.

Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn, cũng nhìn thấy cánh tay của Thái Từ Khôn.

“Chảy máu.” Chu Chính Đình chỉ vào tay anh.

“Không sao đâu.” Thái Từ Khôn tùy ý lấy vài tờ giấy, có ý định lau qua loa.
 
“Sẽ đau, rất đau, phải, xoa thuốc.”

“Anh phải đi, giống như em ngày hôm qua.”

“Được rồi.” Thái Từ Khôn rốt cuộc cũng thỏa hiệp, chuẩn bị đi xuống lầu để bôi thuốc.

“Phải nhẹ nhàng, không thì, sẽ đau nhức.”

18

Đến khi Thái Từ Khôn bôi thuốc xong quay trở lại, Chu Chính Đình đã ngủ, tay còn ôm lây con thỏ nhỏ.

Thái Từ Khôn đành phải lại xuống lầu, bác sĩ vẫn đang ở dưới, hai người một lần nữa nhẹ giọng trò chuyện, tránh đánh thức Chu Chính Đình.

“Không thể để em ấy quay về trường học được.” Thái Từ Khôn nhìn bác sĩ.

“Mọi người,” Thái Từ Khôn cuối cùng cũng nhắc đến vấn đề này, “Tại sao lại để em ấy ở lại ký túc xá, em ấy ở ký túc xá, sống rất khổ sở, luôn luôn bị người khác bắt nạt.” 

Thái Từ Khôn nghĩ đến dáng vẻ lúc ấy của Chu Chính Đình, yếu ớt đáng thương ngồi xổm trên đất, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.

“Người khác đều nói em ấy có bệnh, em ấy không dám phản kháng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, thật sự sống rất khổ sở.”

Em ấy sống rất khổ, Thái Từ Khôn lại nhấn mạnh câu nói này thêm một lần.

“Chú biết chứ,” Bác sĩ ngắt lời anh.

“Từ khi bắt đầu Bối Bối còn khổ sở hơn bây giờ. Ba tuổi mới biết nói, khi vừa được sinh ra ai cũng nghĩ thằng bé bị câm điếc, về sau mới phát hiện ra là bệnh tự kỷ.”

“Có rất nhiều lần người trong nhà muốn bỏ thằng bé đi, chỉ có mẹ nó là còn kiên trì, dần dần nuôi nó khôn lớn. Từ khi còn nhỏ thằng bé đã phải học rất nhiều thứ, những điều mà con nít bình thường học một lần là xong, còn nó thì phải học một trăm lần.”

“Bối Bối cần phải thích ứng với môi trường lớn ngoài kia, nhưng không có ai lại bởi vì thằng bé bị bệnh tự kỷ thì thương nó, ngược lại còn chế giễu, ác ý khắp nơi, không ai nguyện ý chia sẻ một chút ấm áp cho nó. Lần đầu tiên thằng bé ra khỏi cửa, bởi vì không dám nói lời nào, lại không biết làm sao để về nhà, đứng bên ngoài đợi cả một ngày trời.”

“Nhưng bọn chú có thể làm gì đây, chỉ có thể từ từ dạy dỗ thằng bé, chú và Bối Bối đã cùng nhau thực hiện huấn luyện khôi phục hai mươi năm trời, so với bất kỳ ai thì chú lại càng muốn thằng bé nhanh chóng bình phục. Hi vọng nó có thể gặp được nhiều người, ai cũng giống như cháu, thế nhưng mà, làm sao lại có khả năng đó chứ.”

Đúng vậy, làm sao lại có thể chứ.

Sẽ không có ai bởi vì bạn bị bệnh sẽ thương yêu, cảm thông cho bạn, vực bạn dậy trên đường đời. Ngược lại, bọn họ thậm chí sẽ còn hung hăng đi ngang qua, giẫm đạp lên người bạn một cái. 
 
Chu Chính Đình hình như đã tỉnh, có con thỏ nhỏ ở bên cạnh làm nơi ký thác, trạng thái của cậu so với lúc vừa về nhà đã tốt hơn một chút.
 
Ban ngày còn tốt, ban đêm thì tình huống lại nghiêm trọng hơn, đêm vừa xuống là Chu Chính Đình ngay lập tức trở nên sợ hãi, phải có người ở bên cạnh cậu mới có thể an tâm đi ngủ.
 
Thái Từ Khôn quyết định ngồi canh ngay cạnh giường, thế nhưng có lẽ là do ban ngày Chu Chính Đình đã ngủ nhiều rồi, bây giờ lại trằn trọc mãi không ngủ được. 

Thái Từ Khôn thấy vậy liền trò chuyện với cậu, nói về rất nhiều chuyện thú vị, sẽ có lúc Chu Chính Đình ngẫu nhiên đáp lời.

“Thái Từ Khôn,” Chu Chính Đình nhỏ giọng gọi Thái Từ Khôn.

“Sao vậy?”

“Anh nói, sẽ cho em quyển nhật ký mới, có phải không?”

“Ừ.” Thái Từ Khôn trả lời, nhắc đến quyển nhật ký, anh lại nhớ đến một chuyện.

“Chu Chính Đình, ngày mai em có muốn ra ngoài không?”

Chu Chính Đình lắc đầu ngay lập tức.

“Anh dẫn em đi xem biển lớn màu xanh lam, có được không?”

Thái Từ Khôn nhớ rõ, bên trong quyển nhật ký của Chu Chính Đình có một câu nói rằng, em ấy muốn nhìn thấy biển cả màu xanh lam.

Khôn Đình | Đừng nói chuyện với người lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ