Quảng trường hoa lệ hiện ra trước mắt, xung quanh ánh đèn sáng trong rực rỡ.Trước cổng biệt thự Châu Âu kiểu cách hoa xếp thành hàng, một chiếc xe Audi Q7 màu đen chậm rãi đi từ bên ngoài vào rồi dừng lại trước khung cửa kính trong suốt.
"Phu nhân, ngài về rồi." Quản gia Từ thúc cung kính đi lên tiếp nhận chìa khóa xe.
"Ừ." Ôn Niệm Nam cởi áo khoác, đưa đôi bàn tay xoa xoa cổ sau hướng phòng trong đi đến, đi được vài bước trong đầu cậu hiện lên một hình ảnh mờ nhạt, chợt Ôn Niệm Nam dừng lại, hỏi:
"Anh ấy về rồi sao?"
Quản gia sửng sốt một chút sau đáp: "Đúng vậy, buổi trưa tiên sinh đã về. Đã lâu không về, có lẽ ngài ấy đang ở trong thư phòng."
Ôn Niệm Nam nghe được liền quay lưng lại, vội vàng đi đến căn phòng trên lầu hai, đã qua một tuần không nhìn thấy Cố Ngôn Sanh, trong lòng vạn phần nhớ nhung nhưng lại không lấy một tia biểu hiện trên khuôn mặt.
Khi đến trước cửa thư phòng, Ôn Niệm Nam giơ tay tưởng gõ cửa rồi lại nghĩ tới cái gì chậm rãi buông xuống tay, sau lại nắm chặt bàn tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt gỗ."Ngôn Sanh."
Ôn Niệm Nam gọi nhẹ một tiếng, đáp lại cậu chỉ có tiếng thở phập phùng của chính bản thân mình. Rõ ràng bên trong có người, vậy mà một tiếng động nhẹ cũng không nghe thấy.
"Ngôn Sanh ơi, em vào nhé?"
Phòng trong vẫn là không có đáp lại. Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông ngày đêm tâm tâm niệm niệm. Anh đang ngả lưng trên ghế sofa, cực kì an yên.
Ôn Niệm Nam nhóm nhẹ chân đi tới bên cạnh, ngồi xổm xuống ngắm nhìn gương mặt tuấn tú kia hồi lâu, cậu nhìn mãi mà anh vẫn không có lấy một cử động nhẹ, Ôn Niệm Nam lớn mật đưa ngón tay mảnh khảnh của mình lên chạm vào đầu mũi anh, lẩm bẩm nói:
"Phải mất bao lâu nữa anh mới để ý đến em đây..."
Ôn Niệm Nam đi đến bên cửa sổ đóng cánh cửa màu vàng nhạt, ánh nắng chói chang của mùa hè đã khép lại, thu sang khiến con người ta có cảm giác yêu thương đắm say. Yêu thương ư? Ôn Niệm Nam khẽ cười, hai từ "yêu thương" đấy tưởng có trong tay rồi mà hóa ra khi nhìn cho kĩ thì hóa ra lại là mình ta tự vấn vương. Gió lùa qua khe cửa, làm mấy trang giấy có những con số loằng ngoằng trên bàn rơi lả tả, Niệm Nam vội cúi người xuống nhặt. Trong tập giấy rơi xuống đất có một bức ảnh nhỏ.
Bức ảnh chụp hai người thiếu niên ngồi bên cây dương cầm, cả hai đều đưa đôi mắt ngập tràn ý thơ nhìn đối phương.
Nụ cười treo trên môi Ôn Niệm Nam vừa cứng nhắc vừa đau thương, hai cậu thiếu niên trong bức ảnh kia là người mà Niệm Nam quen, không chỉ quen mà còn có với nhau một chuỗi kỉ niệm làm cuộc đời cả ba người rẽ theo một hướng không ai có thể ngờ tới. Chàng trai đang đặt tay lên phím đàn đâu ai khác chính là người chung giường hợp pháp ba năm nay của cậu - nhân vật cầm quyền tập đoàn hàng đầu Nam Kinh - Cố Ngôn Sanh, người còn lại là lẽ sống, là tình yêu của Cố Ngôn Sanh.
"Ai cho phép cậu vào đây?" Một âm thanh cứng nhắc tràn ngập hỏa khí vang lên.
Nghe được âm thanh quen thuộc, Ôn Niệm Nam hoảng loạn xoay người, đem bức ảnh trong tay trả lại chỗ cũ nhưng bản thân lại vì câu hỏi của anh mà khẩn trương quá mức, khung ảnh chưa được đặt lên bàn đã rơi "bang" một tiếng xuống nền nhà.
"Em... Em không cố ý, chỉ là em cầm không chắc." Ôn Niệm Nam vội vàng xoay người lại xin lỗi, khung ảnh rơi mạnh xuống đất tạo nên những vết nứt trên mặt kính. Niệm Nam hoảng sợ ngồi sổm xuống đưa tay nhặt khung ảnh lên.
Cố Ngôn Sanh một bước đi tới đẩy Ôn Niệm Nam ngã xuống sàn, vội vàng nhặt ảnh chụp lên xem xét, xác nhận bên trong ảnh chụp không việc gì sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Ôn Niệm Nam bị đẩy một cái lảo đảo lui về phía sau vài bước, nhìn Cố Ngôn Sanh ánh mắt chìu mến nhìn tấm ảnh mà tự thấy bản thân thật ghen tị.
Bang!
Một cái tát vang lên dữ dội làm bừng tỉnh cả căn phòng yên ắng.
Miệng Niệm Nam khẽ kêu thành tiếng, động tác của anh mạnh mẽ vung năm đầu ngón tay in hằn lên gương mặt cậu. Theo phản xạ, Niệm Nam nhắm chặt mắt lại, sâu trong tiềm thức cậu cố thúc giục bản thân thanh tỉnh mở mắt ra nhìn anh, nhìn cho rõ người vừa đánh mình. Nhưng Cố Ngôn Sanh nào phải người đủ kiên nhẫn để chờ cậu hoàn hồn, anh đưa tay bắt lấy cổ áo cậu lạnh giọng quát:
"Cậu lấy tư cách gì mà vào đây? Muốn xóa sạch dấu vết của em ấy đi đúng không hay là muốn tôi chú ý đến cậu? Nhưng mà Ôn Niệm Nam à, tiếc thật đấy! Đối với con người cậu ngoài căm hận ra thì tôi còn thấy muốn cho cậu cút khỏi tầm mắt tôi vĩnh viễn."
Cố Ngôn Sanh cảm thấy trước mặt người này dối trá đến cực điểm, năm đó chính mình yêu nhau nhiều năm người yêu đột nhiên chia tay sau mất tích tra vô tin tức, chính mình mỗi ngày mượn rượu tưới sầu, lại không biết Ôn Niệm Nam sử dụng thủ đoạn bỉ ổi gì mà khiến mẹ mình một tâm đưa hai người về chung một nhà.
Nhìn người này lại bắt đầu bởi vì chính mình đụng vào phát run, Cố Ngôn Sanh càng là lửa giận mọc lan tràn."Nếu không phải có mẹ một bên ép buộc thì cậu nghĩ tôi nguyện ý về đây để chiêm ngưỡng cái bản tính giả mù sa mưa của cậu sao? Chỉ cần nghe đến mấy chữ "Ôn Nam Niệm" thôi là tôi có thể nôn ngay lập tức, ghê tởm."
Ba năm nay anh đã không nói thì thôi, mà một khi mở miệng nói với cậu cũng chỉ vọn vẹn mấy câu như vậy. Từ trước đến nay lời nói của anh luôn rõ ràng đơn giản không câu lệ, anh không để tâm đến cảm xúc người nghe mà chỉ muốn nói ra cho người khác thấy anh giống như một người đàn ông không có trái tim.
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu lên, sương mù bao phủ trong mắt khiến cậu không còn nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông này, chỉ là theo bản năng cảm nhận được gương mặt anh rất sắc nét còn sắc bao nhiêu quả thực qua ba năm cậu không biết nó đã sắc đến mức nào rồi.
"Em chỉ muốn nhìn anh một chút, anh đi công tác một tuần liền... Em thực nhớ anh."
Ôn Niệm Nam nỗ lực giương nụ cười mà ai đều nói nụ cười ấy thật xinh đẹp rất hợp với cậu, nhưng tại sao ngay giây phút này Ôn Niệm Nam còn thấy nụ cười của mình trước mặt anh hèn mọn đến thế.
"Cút ngay ra ngoài, đừng để tôi thấy được bộ mặt của cậu."
Ôn Niệm Nam đưa lưng về phía cánh cửa phòng đóng chặt, cúi đầu nhìn chính mình cũng bị mảnh thủy tinh cứa vào lòng bàn tay, đáy lòng dâng lên một tiếng tự cười nhạo chính bản thân mình ngay một giây sau đó là cảm giác chua xót dâng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa
General FictionNguyên bản là truyện "Anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa". Tác giả: Bác Túy Thập Ngư Trong bản edit không có sự đồng ý của tác giả và wiki dịch. Trong quá trình edit gặp nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua và mình sẽ cố gắng theo sát bản dịch tiếng của w...