Bạch Bạch nghịch ngợm

137 4 3
                                    

"Tiểu Bạch,Tiểu Bạch" - HTC đến gần bếp lò.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi không được ngủ trong lò" - HTC tức giận ôm nó ra.
"Xem đi đã bẩn hết rồi"
Tiểu Bạch vẫn ngủ say.HTC vừa phủi tro trên trứng bực bội hét lên.
"Có dậy không hả,không chiên ngươi luô.bây giờ".Súy nữa thì chín rồi.Trong lò ấm quá mà.
------
"Tiểu Bạch,Tiểu Bạch lại đi đâu mất rồi" - HTC mới vừa đi tưới cây đào xong.
"Póc...póc..." - Tiểu Bạch đang trên nóc nhã .
"Thanh La cô thấy Tiểu Bạch đâu không?" - HTC.
"Tiểu Bạch?Không phải ở trên đó sao?" - Thanh La chỉ trên mái nhà.
"Póc...póc" - Quả trứng đang đuổi theo con chim thì suýt ngã.
"Hả,coi chừng" - HTC bay lên chụp nó nhưng cũng may là nó gượng lại được nên chưa ngã còn nàng thì ngã sấp mặt."Ây da,Bạch Tử Họa".Nó nào nghe cứ nhảy theo con chim cuối cùng tự rơi xuống.Tiểu Cốt phải liều mình bay xuống cứu nó mới kịp.Nàng lại ngã sấp mặt một lần nữa.
---------------------
"Tiểu Bạch à,Tiểu Bạch Bạch,Tiểu..." - HTC đang gọi nó thì thấy gì đó nhúc nhích dưới bùn.Thì ra là Tiểu Bạch đang nhuộm bùn lăn lóc lăn lóc.
"Tiểu Bạch Bạch.Ngươi làm gì
vậy,sao nhiều bùn thế này" - HTC nhảy xuống ao bế nó lên lại trượt tay.
Bạch Bạch vui mừng tiếp tục lùi bùn."Bạch ngươi nghịch đủ chưa?" - HTC bực mình hay tay chống hông phùn má trợn mắt.Bộ dáng thật dễ khiến người ta bật cười.Sau đó thở dài tiếp tục bế nó lên nhưng vì bùn rất trơn, BTH đã rất nhanh tụt ra ngoài nhảy đi.
"Póc...póc...póc"
"Đứng lại,Tiểu Bạch,Đứng lại"
Póc
.
.
Póc
.
Póc
"Có đứng lại không?"
Có một y nhân đang đứng chặn quả trứng."Sư thúc mau bắt nó lại" - TC.
Nho Tôn chụp nó lại,người toàn là bùn:"sư huynh,huynh ghẹo Tiểu Cốt đủ chưa"
"Sư thúc"
"Đây,nhanh mang về tắm cho nó đi" - Nho Tôn.
"Ngươi còn chạy nữa không?" - Hoa Thiên Cốt ôm nó về trách mắng.
Nho Tôn cầm cây quạt phe phẩy mĩm cười.
Sau khi tắm cho nó xong thì HTC nhốt nó vào phòng.Tiểu Bạch bực bội phá tung khắp phòng.Bất cẩn trúng vô cạnh bàn làm khuyết một lõm.Hoa Thiên Cốt nổi trận lôi đình chả thèm quan tâm đến nó 2 ngày.Lần đầu tiên BTH thấy HTC giận như vậy.(Tuy là quả trứng nhưng hồn là người.BTH cũng có suy nghĩ và kí ức như một đứa trẻ,tính cách giống như hắn khi bé.Hóa ra khi BTH còn nhỏ lại nghịch như thế)
---------------------
"Sư thúc sao rồi" - HTC.
"Cái...cái này ta cũng không biết.Mọi thứ đều ổn." - Nho Tôn sau khi khám cho quả trứng.
"Nhưng sao tiểu Bạch lại nghịch như vậy chứ" - HTC.Không giống BTH chút nào.
"Ta có thể giải thích như vầy.Giờ sư huynh chỉ là quả trứng chưa trưởng thành nên việc ham chơi là đều tất nhiên còn ngủ trong bếp lò chắc là vì muốn tìm nơi ủ ấm mình như bao quả trứng khác" - Nho Tôn.
"Nhưng trứng gà,trứng vịt con thấy có nhảy tưng tưng như vậy đâu,toàn đợi mẹ lại ấp.Tiểu Bạch Bạch cứ nghịch ngợm như trẻ con 5 tuổi ấy" - Thanh La.
"Chắc là trứng tiên nên mới thế,đợi đến khi trưởng thành mới hết" - Hỏa Tịch.
"Bốp" - "Trưởng thành cái đầu huynh,trứng thì nở chứ trưởng thành cái gì" - Thanh La.
"Áaai ui mà tiểu Bạch đâu rồi" - Hỏa Tịch.
"Hả,mới vừa ở đây mà.Tiểu Bạch,Tiểu Bạch" - Tiểu Cốt lo lắng gọi.(Trước thì gọi sư phụ nhiều nhất nay là tiểu Bạch).
Ngoài sân bỗng nghe tiếng Đường Bảo thất thanh gọi mẹ.
"Mẹ ơi cứu con...hu...hu cứu với có ai không" - ĐB.
"Póc...póc...póc"
"Mẹ ơi Tôn Thượng đòi đè bẹp dí con...hu...hu" - Đường Bảo.
Nghe tiếng kêu cứu mọi người chạy ra thì thấy Tiểu Bạch đang đuổi con sâu vừa chạy như điên vừa kêu cứu.Không ai khác là Hoa Thiên Cốt nhảy vào giải hòa.Nàng nhất bổng quả trứng lên.Tiểu Bạch không phục cứ muốn nhào xuống.Nhìn thấy Tiểu Bạch bị bút lông vẽ nguệch ngoạc thì mọi người không nhịn được
cười.
"Đường Bảo có phải con vẽ vào Tiểu Bạch trước không?" - HTC vừa cười vừa hỏi.
"Mẹ à tại vì tiểu Bạch nhảy làm đổ hết bánh của con" - Đường Bảo.
Hoa Thiên Cốt không thèm nghe chỉ lấy chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau sạch cho Tiểu Bạch Bạch.
"Tiểu Bạch xem đi hôm trước nhảy trúng vào đá đã bị nức rồi nè" - HTC.
"Ứ...hu...hu mẹ chỉ thương tiểu Bạch không còn thương Đường Bảo nữa.Không thèm quan tâm đến con nữa" - Đường Bảo ghen tị uất ức.
"Được rồi lát ta làm bánh sữa cho con" - Tiểu Cốt.
"Dạ,làm thêm bánh dừa,bánh bột năng,bánh quế hoa và BÁNH TRỨNG nữa nha mẹ" - Đường Bảo cố gắng kéo dài nói to rõ từ bánh trứng.Tiểu Bạch cứ muốn thoát khỏi tay nàng để đè bẹp dí con sâu đáng ghét kia đang nhìn hắn với ánh mắt khêu khích,nhưng mỗi lần sắp thoát ra thì bị HTC cản lại.(Thật tức chết ta)
"Được,được" - Tiểu Cốt sắp thì phụt cười.
"Nè ta thấy cô nên may cho Tiểu Bạch bộ đồ thật dày đi.Để nó nhảy đở phải sợ vỡ" - Hỏa Tịch.
"Uhm,phải ha" - HTC.
"Chà,sao huynh hôm nay thông minh đột xuất vậy.Cao kiến!Cao kiến!" - Thanh La vừa khen ngợi vừa có chút mỉa mai.
"Đương nhiên rồi chỉ là bình thường ta giả vờ thôi" - Hỏa Tịch kêu ngạo.
"Ha ha ha" - mọi người vui vẻ cười.Nho Tôn cầm chiếc quạt phe phẩy,phe phẩy mấy đứa đệ tử của hắn thật là...
--------
Thế là ngày nào Tiểu Cốt cũng đem quả trứng và sâu nhỏ ra thử y phục khiến bọn nó khờ cả người.Nhưng nàng may rất kém phải một tháng mới học được cách may.Thế là Tiểu Bạch và Đường Bảo ngày nào cũng diện một bộ.
----------
Suốt 2 tháng ngày nào Hoa Thiên Cốt cũng mệt nhoài với quả trứng và sâu nhỏ.
Nhưng sao hai hôm nay Tiểu Bạch rất kì lạ.Cứ nằm im lìm,động cũng chả thèm nhúc nhích chỉ chui vào chăn.
"Tiểu Bạch bị sao vậy sư thúc" - HTC.
"Vỏ trứng ngã màu nghĩa là cần hơi ấm nhiều hơn" - Nho Tôn đọc trong cuốn hướng dẫn nấu ăn à nhầm hướng dẫn nuôi tiên thú.(Sách dành cho người chăm sóc các tiên thú.Hắn phải lục tung cả Tàn Thư Các mới có)
"Tiểu Bạch không sao chỉ là sắp nở thôi.Thiên Cốt ngươi cần dành thời gian ấp nó nhiều hơn" - Nho Tôn.
"Hả,ờ được" - HTC.(Không thể nào không lẽ sắp thành vịt mẹ rồi)
"Đây ngươi xem rồi chăm sóc cho sư huynh" - Nho Tôn đưa sách tre cho HTC,nhìn vẻ mặt khổ sở của nàng mà hắn không nhịn được cười trộm.Sau khi Nho Tôn về.
"Sư phụ,Người nở ra là vịt hay là người đây?" - Hoa Thiên Cốt vừa ôm quả trứng vừa nói.
"Ứm...mẹ à thành vịt á" - ĐB.
"Ờ thành vịt..." - HTC vừa nói vừa tưởng tượng...
.
.
.

Hóa giải lời nguyền (Hoa Thiên Cốt Ngoại Truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ