"Của ta cũng là của người."
.
Yuuji chẳng nhớ từ bao giờ mà cậu lại thích sử dụng đồ của Satoru, đặc biệt là áo sơ mi của anh.
Từ khi hai người vai kề vai trong boong ke, khi họ cùng mân mê thân thể nhau trong cơn khoái cảm cuồng nhiệt, hay khi cậu chợt nhận ra chất áo của anh thơm mềm đến lạ?
Cậu thầm nghĩ ngợi, chỉ sau lần đầu tiên lấy nhầm áo của anh đi tắm, bất kể lúc ngủ hay lúc đi học, Yuuji đều thích lăn vào tủ đồ của Satoru để chọn áo.
Đôi mắt ngây ngô như đóa hướng dương sớm chiều, giờ đây dưới ánh đèn vàng chập chờn từ phòng tắm còn ấm hơi nước, ánh mắt cậu chợt gợi cảm đến lạ.
Vò vò mái tóc mềm mại đã được Satoru yêu thương gội sạch cho, Yuuji tự nhiên mở cánh cửa gỗ mun đen tuyền, chọn cho mình một chiếc sơ mi lụa mỏng trắng.
.
Quả thật, Satoru rất thừa tiền, mỗi chiếc áo của anh đều đáng giá đến cả trăm nghìn yên. Nguyên chiếc tủ to đùng chiễm chệ một góc phòng chính là cả gia tài mà hàng triệu người mơ ước.
Satoru không phải kiểu người ngăn nắp hoàn hảo, nhưng anh rất chú trọng đến những bộ đồ anh sẽ khoác lên dáng người cao lớn của mình, và giờ thì là của người yêu anh.
Satoru yêu cách Yuuji mò mẫm tìm áo trong những hàng treo đủ loại, yêu cách Yuuji khoác hờ chiếc áo sơ mi lên người và đi loanh quanh trong phòng, Em lúc nào cũng khiến anh khó kiềm chế, Satoru thủ thỉ với Yuuji, sau khi làm nhàu nhĩ một trong những chiếc áo cậu thích nhất, anh thúc vào trong cậu những cơn khoái hoạt của lửa tình, khiến cơ thể cậu quằn quại ngụp lặn trong mê trận của chính anh.
Cơn hoan ái cuồng nhiệt qua đi, cậu xụi lơ trong lòng anh, để bàn tay mạnh mẽ của chú thuật sư đặc cấp du ngoạn trên nước da mềm mịn.
.
Thoát khỏi hồi ức nóng bỏng, trở về với đêm gió mùa đầu tiên, Satoru nghiêng người trên ghế sofa, đôi mắt xanh sẫm lại, dán vào bóng lưng mảnh khảnh đang cắm cúi chọn áo đi ngủ.
Nhìn đôi chân nõn nà còn lấm tấm nước, nhìn chiếc cổ nhỏ nhắn ẩn ẩn hiện hiện dưới cổ áo khoác của chính anh mà lòng Satoru cứ nôn nao đến lạ.
Mặc dù muốn đè cậu ra để mân mê, để đắm chìm trong nhục dục, anh vẫn phải nuốt cơn nắng mà dịu giọng nhắc cậu, Em này, trời hôm nay lạnh lắm, còn anh thì lân la đến gần cậu sờ sờ, Em mặc mỏng anh sợ em sẽ cảm mất.
Yuuji ngán ngẩm nhìn cái tay mất nết đang di du trên eo mình, lại nhìn cái tên vô liêm sỉ mồm thì dặn thương mà cả người cứ như muốn đè cậu ra hấp, Thế thì anh sẽ sưởi ấm cho em, Yuuji khẽ mỉm cười, đôi mắt gợi lên trong anh một ngọn lửa khó nói thành lời, khiến ruột gan anh sục sôi nỗi niềm muốn nhốt cậu lại, vạn lần đè cậu dưới thân mà dày vò, phải không anh?
Người yêu của anh thật quyến rũ, quá phạm qui rồi. Như này thì anh phải giữ chặt bên mình thôi, lỡ để người khác thấy thì anh lại phải đào mộ ca đêm mất...Đôi lời tâm sự của tác giả:
Thực ra tôi rất thích mặc áo sơ mi... Đặc biệt là loại mỏng mỏng, không phải bằng lụa nhưng khá dễ nhàu, thế mà lắm khi tôi lại mặc em nó đi ngủ làm hôm sau tá hỏa mang ra là lại.
Lang Ngụy Thố
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoYuu week] Last chance
FanfictionAuthor: Lang Ngụy Thố Couple: Gojou Satoru x Itadori Yuuji Infor: Hê hê sắp thi học kì nên đẻ hàng sớm