GoYuu week day 5: Phạm tội

1.9K 240 6
                                    

"Be gay, do crimes."
.
Satoru bắt đầu dán mắt vào màn hình ti vi nhiều hơn bình thường. Điều này là không tốt, ngay cả khi anh nghiêm chỉnh chấp hành qui tắc cách màn hình đủ ba mét, thì việc anh cứ ôm lấy ti vi mỗi khi đi làm về đều khiến Yuuji cảm thấy vô cùng phiền não.
Anh không nên xem nhiều ti vi như vậy, cậu mở miệng nhắc nhở, sau lần thứ bao nhiêu anh lăn lên ghế sofa ngay sau khi cởi giày mà không thèm để tâm đến mọi thứ xung quanh, Rồi anh sẽ phải đeo kính mất.
Tiếng ti vi vẫn réo rắt không dứt, chẳng có câu trả lời nào bật lại khiến Yuuji thoáng quan ngại. Mặc dù cậu lo lắng ngó ra xem anh đang gặp chuyện gì, tất cả những điều Yuuji quan sát được, hình ảnh Gojou Satoru với thân hình mét chín nằm lăn lê bò toài trên bộ sofa đắt tiền chỉ khiến cậu thêm bực dọc.
Hay đấy, cậu lẩm bẩm hờn dỗi, đôi tay quấy phới lồng càng mạnh mẽ, Còn lâu tôi mới cho anh ăn bánh tôi làm nữa nhé!
.
Giận dỗi là thế, nhưng suy cho cùng, với bản tính thuần lương và tình yêu sâu sắc đối với ông chồng vô lương tâm, chiếc bánh chocolate mùa giáng sinh sớm vẫn yên bình lăn vào trong bụng Satoru, biến hóa thành một tập thể mỡ ở đâu đó mà Yuuji sẽ mãi chẳng thể nào khám phá nổi.
.
Sau hai ba ngày, Giáng sinh đã đến rất gần. Không khí lễ hội phương Tây tràn ngập mọi nẻo đường của thành phố Tokyo vốn chìm trong văn hóa phương Đông.
Nhiều cửa hàng khởi động bằng những trận sale cực quyến rũ ví tiền người dân, các trung tâm thương mai cũng bắt đầu hàng loạt hoạt động thu hút khách hàng.
Yuuji cùng Nobara đều là người ngoại ô, và đó là lí do để cậu sẽ vắng nhà vào tối hôm nay.
Em nấu sẵn cà ri trong nồi rồi, giọng cậu đầy căn dặn phát qua chiếc điện thoại, đấm vào ngực Satoru một cú đau điếng.
Vậy còn bánh ngọt của anh?
Chậc..., anh có thể mường tượng ra cảnh đôi mắt bất lực của cậu đảo một vòng, Hôm trước còn thừa nửa cái đấy, anh tự mò đi.
Tiếng tút tút vang lên, báo hiệu cho một buổi tối mệt mỏi với Gojou Satoru.
.
Cho đến khi cậu về, mọi thứ bắt đầu không bình thường.
Là anh ấy thiếu đồ ngọt sao?
Yuuji hoài nghi mở mấy chiếc túi ra và đưa cho anh dăm gói bánh ngọt.
Nhưng Satoru đơn giản là đẩy chúng nó qua một bên, và tiếp tục chăm chăm chú ý đến cậu.
Đôi mắt anh xanh ngần, ngào ngạt. Bình thường trông chúng thật mỹ lệ, thật quyến rũ, như cách từng cơn sóng nhỏ lẻ dịu dàng âu yếm cậu trong cơn say tình cùng anh. Nhưng nay tất cả dần sụp đổ, đôi mắt anh thoáng sẫm lại, tựa cảnh biển vẫn dìu dịu, yên lành trước cơn bão dữ ngoài xa khơi.
Và điều đó khiến cậu thật bối rối.
Khuôn mặt Satoru vô cùng đẹp, dù đã sống với nhau gần một năm, được anh theo đuổi hơn ba năm Đại học, nhưng Yuuji vẫn chẳng lúc nào bớt lúng túng khi anh bỏ chiếc kính râm tấu hài và chăm chú dõi theo cậu.
.
Cảm giác thật kì lạ, khi anh tiến đến gần mà mân mê làn da cậu.
Đây không phải lần đầu tiên cậu cùng anh "try hard". Họ đã ngoài mười tám, và anh thì cũng chẳng phải dạng người thanh tâm quả dục.
Anh có chút thành thạo hơn cậu, anh luôn là người dẫn dắt cậu đến với đỉnh điểm của cao trào, khiến cậu phải gớt nước mắt.
Nhưng lần này anh lại có chút độc chiếm hơn là sự nâng niu như trước đây, đôi tay thon dài kéo cậu lại gần mình, áp cậu lên nền thảm bông mượt, râm ran ngứa ngáy.
Mái tóc anh bắt đầu dài hơn một chút, dăm lọn tóc chọc vào cổ cậu khi đôi môi anh di du trên lồng ngực nảy nở của chàng trai đôi mươi.
Hai điểm hồng trước ngực cậu được anh chăm sóc cẩn mật, day day trong hàm răng đều đặn, rồi liếm mút tham lam bằng đầu lưỡi ướt át.
Cả cơ thể cậu như chìm trong đê mê, khoái cảm nhục dục anh mang lại càng trở nên mãnh liệt hơn khi hàng cấm của anh nóng rực, cọ cọ dưới khe mông mềm mại của cậu.
Và, bằng một bí thuật nào đấy, anh rút từ trong ngăn bàn uống nước ra một chiếc còng số tám mới toanh, cạch một tiếng khóa tay cậu lại trước sự ngỡ ngàng của bé Yuuji ngây thơ.
Yuuji này, Satoru gọi tên cậu, trong cơn say của bể tình, giọng anh trở nên trầm ấm đê mê đến lạ, kéo cậu cùng chìm sâu vào cơn khoái cảm mãnh liệt qua từng cú thúc sâu của anh, Em cướp đi trái tim của anh rồi, em biết không?
A..., Yuuji nằm sấp dưới thân anh, vòng eo săn chắc cùng bờ mông nảy lên dưới sự xâm phạm mạnh mẽ, đôi mắt cậu mờ đi, và hai má thì đỏ bừng. Là bởi sự khiêu khích từ trong thanh âm quyến rũ của anh, hay sự ngại ngùng khi bị trói tay lại và đè dưới thân anh rên rỉ ngay giữa nhà? Cậu cũng chẳng rõ nữa.
Vậy nên em không được đi xa khỏi anh đâu, Satoru âm hiểm mà ghé vào tai cậu thì thầm lời đường mật, dìm cậu xuống, cùng anh, ở vực sâu khoái cảm, chẳng thể thấy nổi lối thoát, Anh trói em lại bên anh rồi đấy.
Satoru chợt kéo chiếc còng lên, làm Yuuji phải cong người theo anh. Điểm mẫn cảm càng bị đè nén khiến đôi môi mềm mại thêm thốt ra những tiếng rên rỉ câu dẫn.
.
Một đêm dài nóng bỏng cứ lăn qua như vậy.
.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của mình, Yuuji mờ mịt xoa xoa cổ tay in đậm dấu còng. Hậu quả để lại qua hàng loạt lần mây mưa cùng anh sẽ mãi ẩn sâu trong lòng cậu, không thể thích ứng.
Đặc biệt hôm qua cậu hình như còn chọc anh ấy giận...
Tiếng cửa gỗ mở thu hút sự chú ý của Yuuji, mùi cháo thịt ấm nóng càng khiến từng thớ cơ trên người cậu thét gào.
Chào buổi sáng, tù nhân nhỏ của anh ~
Đơn giản vậy thôi, cậu tắt nắng.




Đôi lời tâm sự của tác giả:
Tôi không biết có bị lệch đề không nữa. Ban đầu định là Satoru sẽ xem phim xong nghiện rồi lôi Yuuji ra làm đủ trò đóng giả này nọ.
Cuối cùng thì... Vẫn đúng một phần, nhỉ?
                         Lang Ngụy Thố

[GoYuu week] Last chanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ