"Đời đời tán dương sao bằng người trìu mến."
.
Những người càng có trách nhiệm lớn lao thì càng muốn có người thân bên mình để được làm nũng.
Dường như câu nói đó sinh ra để đóng lên người Gojou Satoru, Yuuji nghĩ vậy, khi anh với cậu chỉ mới lơ lửng, mập mờ trong một mối quan hệ nửa chừng. Anh đã luôn chui vào phòng cậu, hôm để làm tình, hôm để sẻ chia những điều vụn vặt của anh trong ngày.
Yuuji không thấy phiền, ngược lại cậu còn vô cùng hứng thú trước những điều tưởng chừng đơn giản, nhưng đối với anh lại có sức nặng lạ kỳ.
.
Yuuji ~, Satoru thủ thỉ bên tai cậu, hòng kéo cậu ra khỏi sự hứng thú dường như là vô tận với chiếc ti vi quái quỉ.
Tối nay là tối xem phim theo lịch mà Satoru đã đề ra từ những ngày đặc huấn, Yuuji đã tập thành thói quen. Dù vậy, sau khi trở thành người của anh, Satoru luôn tìm cách thu hút cậu mỗi khi cậu tập trung cao độ để điều khiển nguồn chú lực trong cơ thể mình.
Mắt vẫn dán vào bộ phim nhạt thếch, còn đôi tay tự giác tìm đến mái đầu bạc trắng mềm mại mà xoa xoa. Bất kể là vì lí do gì, chỉ cần Yuuji xoa đầu anh thì mọi chuyện sẽ ổn đến lạ. Satoru híp mắt hưởng thụ thú vui đặc biệt này của mình, dụi dụi vào lòng cậu làm nũng.
Anh muốn được ôm em mãi ấy…, Yuuji vẫn còn rất trong trắng, đối với chuyện tình cảm đến những nụ hôn quyến rũ kiểu Pháp Satoru vẫn chưa dám áp lên người cậu. Bình thường nắm tay hay hôn nhẹ lên môi đã là giới hạn của cậu. Khi mà gò má cậu ửng hồng như ánh chiều tà, đôi mắt long lanh bất ngờ nhìn anh, là khi Satoru phải kiên cường tự dặn bản thân phải nghĩ về lão già Sukuna và lũ nguyền chú lông nhông ghê gớm ngoài kia để trấn áp cơn nắng.
Bé hổ con trong lòng anh lại cựa quậy, rõ ràng vành tai đỏ ửng đã bán đứng gương mặt kiên cường của cậu, thổi vào đó luồng khí ấm áp như cái hôn của gió hè, Satoru thích thú cảm nhận từng biến chuyển trên cơ thể người yêu mình.
Anh… thôi ngay đi, Yuuji đẩy gương mặt đẹp trai đến phi lí kia ra xa để che giấu nét ngại ngùng đáng yêu, nhưng chẳng được bao lâu lại bị đè lại dưới cánh tay vững chắc.
Nhưng lần này Satoru không lân la đến hôn lấy hôn để như mọi lần, anh nhẹ nhàng nhìn chăm chú vào cậu, rồi gục xuống hõm cổ thơm mùi sữa tắm mà anh đã cất công chọn rất lâu.
Cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh kẹt trên gờ xương quai xanh, quyến luyến hít lấy nhịp tim cậu. Dường như anh đang chìm trong sự tha thiết vô tận với điều gì đó mà Yuuji chẳng thể hiểu.
Cảm ơn em, giọng anh trầm ấm vang lên trên lồng ngực phập phồng hồi hộp. Satoru biết Yuuji cũng đang cảm thấy giống anh, nóng nực, ham muốn một cảm giác khó gọi nên lời. Chỉ là cậu chưa đủ tuổi để biết đến chúng. Yuuji còn quá trong sáng, Satoru tự nhẩm câu nói đã trấn áp anh quá lâu trong thời gian qua.
Nhưng cậu nào hiểu cho tấm lòng lo lắng của anh, cậu muốn được thân mật cùng người cậu yêu nhất, cậu muốn được theo anh trải nghiệm cảm giác quấn quít, muốn được anh độc chiếm trong những cơn say của bể dục.
Satoru ơi…, lần đầu cậu chủ động gọi anh bằng tên cúng cơm, chất giọng cậu trở nên nghèn nghẹn sau những cái động chạm tưởng như vô ý của anh trên làn da mềm mại trắng trẻo, Em…
Câu nói bỏ lửng, nhưng đôi mắt ngập trong màn sương mờ mịt của Yuuji đã nói hộ cậu những điều khát khao nhất trong tâm hồn.
Anh yêu em, Satoru tiếp tục mân mê cơ thể nõn nà của người yêu anh, thanh âm của anh chợt trở nên tinh nghịch trở lại, báo hiệu cho điều gì đó không hề ổn, Nên chúng ta không tiến xa hơn được đâu ha ha ~
…
.
Thật đáng đánh.
Yuuji đẩy anh ra một bên, lục tục đi tìm một cốc nước lạnh. Bỏ mặc Satoru ngồi lại bên con gấu còn đang cau có đấm đấm vào không khí vì thiếu chú lực.
Cậu không biết anh nói vậy là chỉ hành vi trong buổi tối này, hay tệ hơn là cả mối quan hệ của chính bọn họ. Khi mọi thứ, kể cả chính nơi ở của bọn họ cũng chẳng ủng hộ cho mối tình cảm này.
Nhưng Yuuji là người kiên cường vô cùng, anh sẽ sớm biết cậu có thể chịu đựng được để đến bên anh thôi.
.
Ban nãy em vừa nhớ về buổi tối Giáng sinh ba năm trước, Yuuji hoàn tất công đoạn trang trí cho căn nhà bánh gừng cầu kì cho chúa hảo ngọt Satoru đang lon ton ôm lấy eo cậu ở đằng sau, Hồi đấy anh còn nghĩ em trong sáng lắm cơ.
Thôi, nghĩ về anh của hiện tại đi, Satoru cọ cọ mái đầu mềm mại của mình vào cổ cậu, râm ran râm ran, Rõ là anh bây giờ đẹp hơn hắn mà.
Lại hờn dỗi, Yuuji thở dài, cậu vẫn chẳng thể nào kham nổi cái tính ghen chúa của người yêu.
Họ đã chuyển về một vùng ngoại ô, hai người vẫn diệt nguyền chú theo yêu cầu bởi công việc này vốn thiếu người trầm trọng.
Nhưng Satoru có rất lắm tiền, anh mua hẳn một căn biệt thự trên núi để ở, theo nguyện vọng ở sang (của Satoru) và thiên nhiên (của Yuuji).
.
Trên thế giới có rất nhiều cảm xúc.
Nhưng cậu hiện tại chỉ cảm thấy hạnh phúc.
Họ đã vượt qua nhiều thứ, và giờ thì khi lất phất từng bông tuyết trắng lanh chanh đáp xuống đám cây rừng xào xạc, hai người sẽ lại cùng nhau đi qua một đời người.
Cảm ơn em đã kiên trì bên anh, để anh biết được thế nào là yêu.Đôi lời tâm sự của tác giả:
Hmi hmi hay hôk? Dạo này sắp Giáng sinh mà tôi phải bù đầu học tập nên viết Giáng sinh cho đỡ nghiện.
Lang Ngụy Thố
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoYuu week] Last chance
FanfictionAuthor: Lang Ngụy Thố Couple: Gojou Satoru x Itadori Yuuji Infor: Hê hê sắp thi học kì nên đẻ hàng sớm