- đừng có nhảy xuống đấy ?
em giật mình quay lại , mới thấy thái nam từ từ đi tới
nhìn anh mệt mỏi quá
- em không nhảy xuống đâu..
đình dương cho là bản thân em chẳng đủ dũng khí thả mình trôi theo dòng nước xiết ấy
- là chuyện đó , phải không ?
thái nam ngồi xuống bên cạnh em , hắn nhìn theo dòng nước đỏ lừ , cứ như muốn bỏ xuống đó nỗi buồn của mình
- vâng
em gật đầu , không phủ nhận
một cảm giác miên man và như có như không , đeo bám dai đẳng đến tận xuống họng , bởi lẽ đình dương chẳng nói ra được
tương tự cách mà cành lá ven bờ mọc chĩa thẳng xuống lòng sông , liên tục bị tầng tầng nước xiết vùi dập
rồi chẳng mấy chốc cũng tách khỏi cây mẹ , bị cuốn trôi đi
thái nam nhìn thằng bé , hắn ghét việc cảm giác bất lực đang bao trùm nó
hắn ghét bởi vì điều đó nhắc hắn nhớ ra rằng em yêu của hắn đã rời đi
- đừng chần chừ nữa
đình dương cũng quay sang nhìn hắn
ánh mắt đối diện kiên quyết và chứa đựng chút gì đó đau đớn đến lạ
cảm tưởng như thái nam sắp khóc
- em...
- anh và thành chia tay rồi
đình dương mở to hai mắt
em chẳng thể nào tin nổi , đôi tình nhân cứ như được may đo dành riêng cho nhau ấy , chia tay ư ?
thà rằng bảo thế giới hình tam giác còn có người nghe
- thế giới đúng là có hình tam giác rồi
thái nam đưa tay gạt nước mắt chẳng biết trào ra từ lúc nào đằng sau cặp kính . hắn cười , cái nụ cười đắng ngắt , trong khi nước mắt vẫn lã chã rơi không ngừng
là do hắn , là tự hắn hủy hoại tình yêu ấy , hắn đã bỏ em yêu của hắn lại
thái nam ôm lấy đầu , cuối cùng cũng không cố kiềm nén dòng nước mắt tuôn dài nữa , thân mình run lên từng đợt , nấc nghẹn
đình dương ngỡ ngàng , đưa tay lên định vỗ vỗ lưng hắn , em chưa thể thoát khỏi sự ngạc nhiên đến như tiếng nổ đùng đoàng vừa rồi . bởi lẽ hai ông anh thái nam và tiến thành cứ như một cặp trời sinh , đẹp đôi đến mức mọi người xung quanh còn trêu chọc rằng chuẩn bị tiền ăn đám cưới luôn thôi chứ đợi chờ gì nữa
ấy thế mà lại chia tay rồi ?
chuyện này khiến em sợ hãi , và nghĩ đến mối tình của mình
sẽ ra sao chứ
em không muốn mình phải hối hận .
thái nam tránh đi , từ chối sự an ủi
mọi chuyện là do hắn
nên nếu có , xin hãy an ủi em của hắn
hắn chỉ mong em hạnh phúc , và được là chính em
nam tháo mắt kính , qua loa lau đi nước mắt
- nên, có thể nó cũ rích , nhưng anh vẫn sẽ bảo
- có không giữ , mất đừng tìm
- đi tìm tình yêu của cậu đi
trong đầu đình dương cứ như có một cuộn phim chiếu nhanh , lật mở từng trang tâm tư em
nếu việt hoàng chọn ở bên người khác thì sao ?
em không muốn như vậy
đương nhiên rồi , làm sao mà cam tâm được
em có thể khẳng định rằng mình yêu anh nhiều hơn bất cứ ai
ai có thể đem cho anh hạnh phúc ?
ai chắc chắn rằng anh sẽ hạnh phúc khi ở bên ai không phải em ?
sao em lại không tự tin chứ ?
em biết , người sẵn sàng cho việt hoàng hạnh phúc , là em với tình yêu dành cho anh
em không muốn giống thái nam đâu
không muốn vuột mất anh khỏi tay
không muốn nhường nhịn việt hoàng cho ai cả
không muốn cứ rụt rè với cảm xúc của mình nữa .
đình dương đứng bật dậy , quay đầu chạy đi
em không định chần chừ thêm giây phút nào
trong đầu cứ vang vọng hàng trăm , hàng ngàn tiếng kêu thúc giục
thì tình yêu của em , sẽ do chính em bảo vệ và tạo nên
sẽ chẳng cần ngại ngùng , do dự
hoa hồng cắt bỏ gai , vì anh và bọc lên mình lá thép mỏng
" không có chỗ cho mộng tưởng nên phải cố lên
cố vươn mình thật cao để thoát khỏi hố đen "
thái nam nhìn theo bóng lưng đình dương , hắn co mình lại ôm lấy hai chân rồi gục đầu xuống
hắn muốn nghe giọng em yêu của hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
gtez - mình đồng da sắt
Fanfictionbản thân hoa hồng đã là một cái gai nhưng cái gai ấy chỉ nhọn khi nó muốn được tồn tại em cũng muốn, tồn tại thật lâu trong lòng của anh, như một đóa hồng đẹp đẽ dù có gai hay không