°02

584 74 6
                                    



- nó chưa có người yêu , chỗ này là phải nhấn mạnh .

tuấn kiệt bảo , anh đẩy ly trà sữa trân châu đường đen về phía đình dương , cho em nó một việc làm là uống trà sữa, để thằng bé thôi trưng vẻ mặt buồn bã đó ra, anh và dế lo lắm chứ.

- lúc này ấy, thứ không phải của mày cố gắng thì sẽ là của mày

...

anh dế ơi, anh lăng như vậy anh có biết không ?

lựu đạn đúng là lựu đạn mà...

em sẵn sàng nói ra đó

nhưng em sẽ cố gắng để đạt được cái gì ?

đình dương dành một tình yêu mà em có thể trao hoàn toàn cho việt hoàng , không cần trả lại.

em chỉ cần một điều nho nhỏ là có thể nhìn thấy anh

đó không chỉ đơn giản là lời biện bạch cho cái tự ti của em trước ánh sáng mà gducky - việt hoàng tỏa ra , đình dương còn cảm thấy sợ .

bởi tương lai của mối tình đơn phương này mờ mịt đến mức người trong cuộc là em cũng cảm nhận ra

thật sự rất sợ

em thường xuyên bị cảm giác sợ hãi này bào mòn đi ý chí.

đình dương chỉ có thể nở nụ cười miễn cưỡng

uống được một ngụm

thì tình đắng làm cho trà sữa cũng nhạt vị

.

.

.

tạm biệt hải minh và tuấn kiệt, hai anh còn đề xuất để họ đưa em về, nhưng dương từ chối.

đôi tình nhân ấy đã tốn công bay ra tận đất hà nội rồi , sao em có thể để mấy ông anh này muộn phiền vì mình mãi

đình dương không về nhà ngay, em ngồi lên xe buýt, đổi chuyến nhiều lần, tự đan dệt lên tuyến đường của mình, thả hồn theo khung cảnh phía ngoài cửa kính

đến khi nhận ra, em biết được rằng vài con đường ngắn nữa , em sẽ đến được bờ đê sông hồng.

ừm

thực sự rất đẹp

y như những gì em từng được nghe kể về nó trong mơ hồ của tuổi thơ.

cách dòng sông chảy xiết, cuồn cuộn như tâm hồn em lúc này


-----------



- mày đang đợi cái gì hả em ?

tiến bảo, như vả vào mặt thằng em mình , thế nhưng nó có chịu tỉnh cho  anh đâu

- em không biết, em...

việt hoàng úp mặt vào lòng bàn tay , cảm giác như thể mình sắp chết đuối chứ chẳng phải chết ngạt

anh đang lo sợ, sợ người anh yêu không yêu anh , lại tự làm mình lo lắng chần chừ.

- em nó thích mày mà

- và vâng , như một người anh

việt hoàng chống một tay lên bàn , cũng trưng ra vẻ buồn bã hiếm thấy, nhìn chán chường đến nỗi thành long phải thầm nhủ khuyên can chính mình rằng không thể xách tai em nó lên mà hét rằng xông lên luôn đi vịt. dù người ngoài cuộc , trong đó có anh , là chán cảnh tụi nó vờn nhau lắm rồi.

- em thích em ấy mà, đâu phải kiểu em ấy nghĩ đâu....

gtez - mình đồng da sắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ