mưa

20 1 0
                                    

Trăng khuất bóng
Mây đen vây kín trời
Lối về cũng nhoè đi.
Ánh đèn màu của thành phố chỉ còn là những đốm sáng mờ mờ, lập loè xanh đỏ, nhấp nháy.
Mưa lất phất bay, gió và nước táp vào mặt, luồn qua tầng vải, thấm qua da thịt, ngấm vào từng ngóc ngách tâm hồn, lạnh đến rùng mình.
Nẻo đường tôi bước
Cô đơn, điêu tàn.
Ngập ngừng, khẽ run rẩy
Chân trời,
Ngả nghiêng
Xoay vòng
Đổ sụp.

Trong cơn mơ
Trắng xoá.

Đau
Nơi tim,
Đôi chân
Quỵ ngã.

Và, cứ thế,
Trượt dài
Sâu trong hố đen vụn vỡ.
Nước mắt, nụ cười
Tương tư và nỗi nhớ
Xé đôi.
Lý trí
Giằng xéo
Thét gào,
Vang vọng.

tư tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ