Chapter 1 (Part 4)

88 7 2
                                    

Kaito không có cơ hội để nhìn lại dấu ấn một lần nữa.

Trước sự không hài lòng của Kaito, có vẻ như những vụ cướp nước không còn thịnh hành nữa và được thay thế bằng những kế hoạch vô lý khác, tất cả đều không cần phải xắn tay áo để làm. Một vụ trộm liên quan đến một cái bẫy mực thực sự có tác dụng ngược lại với những gì Kaito muốn và nó cuối cùng lại che đi dấu ấn ấy.

Có lẽ Kaito sẽ không bị ám ảnh như vậy nếu được nhìn thấy dấu ấn linh hồn một lần nữa. Chỉ cần thêm một lần tiếp xúc khác là anh ấy có thể đề cập đến nó, có thể hỏi một số câu hỏi.

(Shinichi có tri kỷ không? Cậu ấy đã gặp người đó chưa? Nếu không, cậu ấy có đang đợi người đó không? Bạn tri kỷ và dấu ấn linh hồn có quan trọng với cậu ấy không? Liệu cậu ấy có muốn hẹn hò với người không có dấu ấn phù hợp không? Cậu ấy có hứng thú với một tên trộm ngọt ngào và lịch thiệp không?)

Có rất nhiều câu hỏi mà Kaito có thể hỏi. Nếu như anh hỏi vào đêm đầu tiên.

(Anh tự nhắc nhở bản thân rằng anh ấy không muốn biết, rằng điều đó không quan trọng. Sẽ chỉ đau lòng nhiều hơn nếu câu trả lời không phải là câu mà anh ấy thích. Nhưng điều đó không ngăn được anh ấy tự hỏi.)

Ý nghĩ về dấu ấn không ngừng hiện lên trong đầu anh. Bất cứ điều gì cũng có thể khiến anh ấy nhớ lại dấu ấn một lần nữa: cảnh những bông hoa, màu tím hoặc xanh lam mỏng manh, cổ tay gầy guộc của ai đó. Tất cả đều khiến anh ta nhớ về dấu ấn.

Kaito nhận thấy mình đã vẽ đi vẽ lại dấu ấn nhiều lần. Anh ấy vẽ nó khi anh ấy có một mảnh giấy dự phòng, hoặc trên khăn ăn, hoặc trên giấy ghi chú của trường. Anh ấy không nhận ra thói quen đó cho đến khi Aoko chỉ ra bông hoa trên cuốn sổ mà anh ấy cho cô ấy mượn. Thói quen đã trở nên thành nếp và Kaito chỉ cho phép mình vẽ nó trong nơi trú ẩn của Kid. Ở đó anh ấy có thể nỗ lực nhiều hơn và hoàn thiện những bức vẽ của mình. Trí nhớ của anh ấy là hoàn hảo, vì vậy anh ấy không quên hình dạng, kích thước hoặc màu sắc, nhưng thực hành cho phép anh ấy có thể vẽ lại nó chính xác.

Một đêm, Kaito đang ở trong nơi trú ẩn của Kid thực hành hành động tiềm năng ấy, khi sự bất cẩn khiến anh vấp phải chiếc bàn. Anh ta làm tung tóe giấy và bút, đồ vật rơi khắp nơi. Anh thở dài.

Kaito cố gắng dọn dẹp trước khi đi (mọi thứ ở khắp mọi nơi) và anh giật mạnh một tờ giấy bị dính trên cổ tay của mình. Khi anh ấy kéo nó ra, có một bản phác thảo bị nhòe về dấu ấn linh hồn của Shinichi. Mực bị nhòe, nét vẽ bị hỏng. May mắn thay, nó không giống như nó dính trên áo sơ mi hay bản thiết kế của anh ấy- nhưng sau đó Kaito phát hiện ra những đường mực xanh trên cổ tay và cảnh tượng đó khiến anh ấy dừng lại.

Đó là dấu ấn tâm hồn của Shinichi nhuộm lên da của Kaito.

-----

Kaito không nên làm vậy.

Nó không đúng. Nó thậm chí còn không nằm trong vùng ranh giới có thể gọi là được. Thực tế thì điều này là cực kì sai trái, nhưng Kaito không thể ngăn cản bản thân mình.

{Kaishin} [Trans] Bông hoa cho tôi và cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ