4

409 23 0
                                    




Jungkook nhớ như in những gì mẹ nói trong đầu, những lời nói như gai đâm thẳng vào trái tim cậu. Cho tới bây giờ khi nhớ lại Jungkook vẫn cảm nhận được tim mình đau đến nhường nào, như thể nó đang rỉ ra từng giọt máu đỏ tươi để nhắc nhở cậu rằng đừng bao giờ mở miệng ra nói một câu nào nữa vì khi cậu nói, chỉ đem đến đau thương cho người khác mà thôi.

- Vậy là em chỉ kể chuyện này với ông Han duy nhất một lần năm tám tuổi, rồi từ đó sống như một người... câm?

Taehyung xót xa khi nghe lời tâm sự của Jungkook. Lời nói của mẹ cậu hồi đó đã ảnh hưởng không ít tới tâm lý của một đứa trẻ, để đến tận bây giờ nó vẫn bị ám ảnh tới nỗi không dám mở miệng ngay cả khi bị đau.

- Jungkook, không sao đâu em, chuyện đã qua rồi. Em là đứa trẻ ngoan, anh chắc chắn bố mẹ đã tha thứ cho em từ rất lâu rồi. Đừng im lặng nữa nhé? Từ bây giờ khi gặp khó khăn hay có điều gì muốn chia sẻ hãy cứ nói ra.

Taehyung ôm Jungkook vào lòng, để cậu úp mặt vào bả vai mình mà khóc, ôn nhu xoa lưng cho cậu và an ủi vỗ về.

Thời gian qua sống ở nơi này, dù có được chăm sóc chu đáo cũng chưa có ai thật sự khiến cậu tin tưởng mà trút hết tâm sự như bây giờ. Jungkook nức nở mãi tới khi ý thức được chỗ lấm lem trên vai áo anh là do mình làm ra mới từ từ ngồi thẳng dậy, vươn tay lau nước mắt nước mũi tèm lem.

- Đừng khóc nữa nhé? Em nên để quá khứ ra phía sau, từ giờ hãy cứ nhìn về phía trước mà sống thôi. Sống đúng với con người thật của em, đừng sợ hãi hay dè chừng điều gì cả. Anh không biết nói ra thế này có được không, nhưng anh muốn khi em gặp một vấn đề gì đó, dù là vui hay buồn sẽ tìm đến anh đầu tiên, được chứ?

Jungkook chưa hiểu rõ ý tứ của câu nói này lắm, chỉ gật gật đầu theo bản năng là đã hiểu rồi thôi. Sau đó lại ngước mặt lên nhìn Taehyung, mấp máy môi hỏi anh.

- Những ngày qua...

- À... chắc hôm nay anh xin lỗi em phải tới chục lần rồi nhỉ? Anh xin lỗi Jungkook, chả là anh có chuyện gấp nên phải rời đi ngay trong đêm hôm đó, cũng chẳng kịp báo trước với em một câu. Sao vậy? Lo lắng cho anh, hay là nhớ anh quá không ăn không ngủ được?

Jungkook sau khi nghe hai câu cuối của anh, như bị nhắm trúng tim đen mà mặt mày đỏ ửng, ngại ngùng cúi gằm xuống không muốn đối diện với anh nữa. Taehyung thấy một màn này liên cười to ôm cậu vào lòng chặt hơn.

- Ôi Jungkook bé yêu, anh cũng nhớ em chết đi được ý, anh đã cố giải quyết công chuyện thật nhanh để quay lại gặp em đó. Mặt mũi hốc hác hơn rồi, chắc là nhớ anh nhiều lắm hả?

Jungkook khó khăn gỡ hai bàn tay to lớn đang áp trên má mình xuống, chúng bị anh ép tới miệng cậu chu ra thành một bầu đáng yêu cực kì. Taehyung nhìn thấy vật thể hồng hồng mềm mềm ngay trước mắt mình liền bị thu hút, mắt nhìn đăm đăm vào chúng. Rồi theo tự nhiên mà từ từ kề mặt mình lại gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa...

- Taehyung tỉnh rồi hả?!

Jungkook giật mình khi tiếng nói lớn vang vọng bên ngoài cửa, cậu nhanh chóng đẩy Taehyung ngã nhào xuống giường, chính mình thì đứng lên tập tễnh chạy về giường của mình. Cậu vừa làm gì ở bên kia thế, tại sao lại nhắm mắt lại khi cảm nhận hơi thở của Taehyung ngày càng gần mình hơn chứ?

giftNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ