súp miso

1K 152 8
                                    

"Hyung, anh nấu cơm được không?" Jung Sungchan mở cửa tủ lạnh, trừng mắt nhìn một đống nguyên liệu tươi sống trước mặt.

"..." Shotaro mờ mịt lắc đầu.

Cứ thế mà xác định tương lai bữa ăn sau này của hai người như thế nào, hoặc là đi ra ngoài ăn, hoặc là trông chờ dì nấu cơm đến làm đồ ăn cho.

Nội bộ NCT người biết nấu cơm chỗ nào cũng có, ông bà ta nói "có thực mới vực được đạo", cơm còn không ăn no thì làm được cái gì? Sungchan là một tay Jungwoo nuôi, Jungwoo lại ăn cơm của Kun-ge mà lớn lên, thế nên vận may cũng được dính chút ít, không ít lần được thưởng thức tài nghệ của đầu bếp tự học thành tài nhà WayW. Shotaro lại không có vận may đấy, bản thân dùng tốc độ hỏa tốc mà ra mắt, thời gian ở Hàn Quốc ít đến đáng thương. Ngay cả bánh kim chi cũng mới chỉ ăn hai lần, một lần là tự làm, vừa không ra hình thù vừa ăn không quen, bất lực xếp ra đĩa gắp đến miếng thứ bảy, tám vẫn không ăn nổi.

Hai người nghiêm túc nấu ăn chắc cũng chỉ có hôm trực tiếp vlive của team hair pin lần đó. Người mới không thạo chân tay lóng ngóng, đeo bao tay luống cuống không biết làm sao, hai mặt nhìn nhau. Tới đâu thì tới vậy, Sungchan và Shotaro ôm cùng một suy nghĩ, cuối cùng cho ra thành phẩm là một chiếc bánh nướng cháy không biết nên hình dung vị như thế nào mới phải. Quay vlive xong về nhà ngày hôm ấy cả hai đều ôm bụng, không biết là do sốc tâm lý hay đau dạ dày thật. Về đến nhà không hẹn mà gặp cả anh lẫn em đều nhanh chóng mò dưới gầm giường lôi ra thức ăn dự trữ, gọi là để 'rửa ruột'. Vừa ăn vừa nhìn nhau, không tới một giây cả hai cùng phì cười, lấy đồ ăn của mình chia sẻ cho đối phương.

Nói đi nói lại tới Hàn Quốc cũng đã được vài tháng, người Nhật nào đó quen ăn thanh đạm vất vả mãi cuối cùng cũng quen khẩu vị của người Hàn. Cái này cần phải cảm ơn dì nấu ăn của kí túc xá, thật sự vô cùng tốt bụng, ai muốn ăn gì cũng đều có, người đến từ nước nào cũng có đồ ăn nước đó, tinh thông mọi nền ẩm thực. Vất vả cho dì, 00line vẫn còn là trẻ con, còn cần cao lớn, lại thêm thằng nhóc 01 một mét tám hừng hực ý chí muốn cao hơn nữa.

Ngày hôm sau nhớ lại món bánh kim chi vẫn còn khiến Shotaro sợ hãi. Quyết định không thể cứ như vậy phá hủy ấn tượng về đồ ăn ngon, dì nấu ăn vừa tới anh liền lại gần, nhớ lại bài học bạn đồng niên Trung Quốc dạy mình, lắp ba lắp bắp dùng giọng nói mềm mềm như trẻ con biểu đạt ý tưởng của bản thân.

Dì ơi, con muốn ăn bánh kim chi...

Sợ dì không hiểu mình nói gì còn đặc biệt kết hợp ngôn ngữ hình thể, không ngừng khoa tay múa chân.

May mắn đứa nhỏ còn lại trong nhà đến kịp lúc, Sungchan bước vội đến đứng cạnh anh, giải thích với dì Shotaro hyung muốn ăn bánh kim chi. Người bên cạnh liên tục gật đầu, y chang một bé rái cá nỗ lực dùng đầu để đánh vỡ vỏ sò. Giải quyết xong vấn đề, anh nghĩ một lúc rồi lại mở miệng nói.

"Để con giúp dì nấu canh miso đi"

"Mong đợi quá ~ Súp miso Taro hyung làm nha ~" Sungchan cảm thán.

"Đừng hi vọng thế, có khi không ngon lắm đâu..." Người lớn hơn ngại ngùng nói, bộ dạng loay hoay với chiếc nồi nhìn qua có chút vụng về.

Súp miso | sungchan x shotaro |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ