Chap 12 : Một Kết Thúc Khác

720 56 6
                                    

Một kiểu kết thúc không tốn nước mắt ngay từ đầu 😀

Mọi người đọc chơi cho vui.
-------------------------------------------------------

Ngay khi biết được cả đội mất liên lạc với Dụ Ngôn, Đới Manh đã lo lắng đứng ngồi không yên, cảm giác bất an đang dần xâm chiếm con người cô.

Lo sợ.

Cô thật sự lo sợ điều tồi tệ ấy sẽ xảy ra.

Lo sợ sẽ mất nàng.

Lo sợ ngày tháng sau này không có nàng bên cạnh.

Cô thật sự rất sợ.

" Dụ Ngôn em nhất định phải bình an, nhất định phải trở về cùng chị. "

Đới Manh chạy một mạch vào sâu trong nhà kho cô cùng mọi người lục tung từng xó xỉnh của cái nhà kho rộng lớn này nhưng lại chẳng thấy nàng đâu.

*Đoàng *

*Đoàng *

Không gian như đông cứng lại khi thứ âm thanh chói tai ấy bỗng dưng vang vọng khắp nhà kho .

" Mọi người có nghe thấy gì không ? Là tiếng súng đúng không ?" - Tôn Nhuế cau chặt đôi mày thứ âm thanh vang vọng xa xa không rõ ràng khiến cô khí xác định được là âm thanh gì.

" Đúng là tiếng súng nhưng nó phát ra từ đâu chứ ? " - Triệu Tiểu Đường hoang mang khi không xác định được nơi phát ra tiếng súng. Vì nơi này có độ vang rất lớn nên khó xác định được nơi phát ra âm thanh.

Hơn nữa sau khi lục tung nơi này đội của cô phát hiện có rất nhiều lối nhỏ ẩn phía sau các thùng gỗ nhưng đa số những lối đi này đều là lối cụt chỉ là nơi bọn chúng dùng để giấu ma túy và dùng những chiếc thùng gỗ ấy che lại.

Đới Manh lặng im đứng nhìn về một hướng, linh cảm đang mách bảo cô nàng đang ở hướng đó, nơi có con đường nhỏ đi vào.

Đới Manh nghe theo linh cảm của mình cô chạy nhanh vào con đường nhỏ trước mặt.

Đới Manh đã tìm được lối vào bên trong cô vừa chạy vừa gọi tên nàng không ngừng.

" Ngôn à! Dụ Ngôn! Em có ở đây không ? "

Đới Manh chạy sâu vào trong từ xa cô nhìn thấy một người đang nằm bất động vì ánh sáng nhập nhèm nên cô chẳng nhìn rõ là ai.

Càng bước đến gần tim cô càng đập mạnh, chân nữa muốn bước nhanh đến bên người đang nằm đó nữa lại không.

Đến khi nhìn được màu tóc nhìn được hình xăm thoáng ẩn thoáng hiện nơi cổ tay của người nằm đó chân cô như nhũn ra chẳng còn chạy nổi.

Vừa chạy vừa vấp cô lao đến bên cạnh. Tim cô như vỡ ra khi nhìn thấy nàng đôi mắt nhắm nghiền cả người bê bết máu.

Vội đỡ nàng lên ôm vào lòng mình chẳng biết từ khi nào mà nước mắt của cô chảy thành dòng.

" Ngôn! Tỉnh lại đi em, Dụ Ngôn! Mau mở mắt ra nhìn chị !! Ngôn à!! Ngôn!! Đừng làm chị sợ xin em Ngôn à tỉnh lại đi em " - Ôm chặt nàng trong lòng đưa tay vuốt ve gương mặt đã có phần tái nhợt của nàng.

[ Độc Gia Đới Ngôn ] Đặc Chủng BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ