Và thế giới ấy,

314 28 1
                                    

"... Vừa rồi là con cuối cùng phải không?"

Sau một hồi chém giết say sưa, Mộ Tình gác trường đao trên tay xuống, đứng thẳng người hỏi.

"Chắc là hết rồi! Con bà nó, còn thêm nữa thì ta thao!"

Phong Tín ở bên cạnh hắn cũng thu cung tên về, trên trán lấm tấm mồ hôi, chửi rủa vài câu. Hắn tức giận đến vậy cũng không phải điều gì khó hiểu. Lần này hắn, Mộ Tình và Tạ Liên cùng nhau đi một chuyến, ai ngờ lại gặp phải lũ Bỉ Nô dai như đỉa đói, đánh mãi chẳng dứt, phải tách nhau ra hành động. Đến khi hai người giải quyết dứt điểm, Tạ Liên cũng đã quay về, hoàn tất lời nguyện cầu, nhưng vẫn ngốn nhiều thời gian hơn họ dự định.

"Thái tử Điện hạ, huynh đây rồi! Không bị thương chứ?" Phong Tín bước lên phía trước, nhưng tiếng "không sao" của Tạ Liên còn chưa thốt ra, âm thanh leng keng của lắc bạc đã vang khắp bốn bề, chen ngang bọn họ.

"Huyết Vũ Thám Hoa?"

Sắc mặt Mộ Tình lập tức chuyển đen. Hắn lùi lại, giữ khoảng cách tối đa, cảm thấy khó tả hơn cả khi lăn lộn đánh nhau cùng bọn quỷ. Đến đây đòi người à? Tên này bị gì vậy, Tạ Liên mới rời đi chưa đầy hai canh giờ mà?! Ngay cả nữ nhân đa nghi hay ghen cũng sẽ không làm đến mức này chứ?

"Điện hạ, ta đến đón huynh."

Đôi tay đeo giáp bạc ôm lấy Tạ Liên, Hoa Thành nói với vẻ hờn dỗi, cứ như thể hắn đã phải chờ rất lâu, không nhịn được nữa, sốt ruột tìm tới. Mà y cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, vỗ vỗ mu bàn tay hắn rồi đáp lời:

"Tam Lang có lòng. Nhưng mà, ở đây còn vài việc phải xử lý, ta không nên đẩy hết cho Phong Tín và Mộ Tình."

Y vừa dứt lời, ánh mắt hắn lập tức tối sầm, lạnh lẽo lướt qua hai người kia. Phong Tín chứng kiến sự thay đổi liên xoành xoạch này, thực sự không muốn để họ ở đây thêm khắc nào nữa, xua tay nói:

"Ta thấy huynh còn có việc cần đi trước, vậy đừng chậm trễ nữa." Hắn nhìn sang Mộ Tình, "Dù sao thì, một mình ta cũng dư sức thu xếp đống hỗn độn này."

"A...?" Tạ Liên chớp mắt. Thực lòng, hắn không yên tâm khi Phong Tín và Mộ Tình làm việc chung chút nào.

Thế nhưng Hoa Thành lại chẳng suy nghĩ gì sâu xa, hay nói đúng hơn, hắn không hề quan tâm đến hai vị thần quan này. Chẳng để y kịp phản ứng, hắn ném cho Phong Tín và Mộ Tình một nụ cười mỉa mai, sau đó gieo xúc sắc, nắm tay Tạ Liên biến mất.

---

Điểm đến của họ là một thảo nguyên rộng lớn.

Cỏ dại xanh mướt chen chúc vươn lên, được điểm xuyết bởi hàng ngàn, hàng vạn bông hoa nhỏ bé. Những gam màu rực rỡ ấy đắm mình trong nắng đầu hạ, hãnh diện khoe sắc với trời mây, đưa vào không khí cái mùi ngai ngái mà thơm ngát, thổi vào lòng người cảm giác khoan khoái lạ lùng.

Trước khung cảnh ấy, đáy mắt Tạ Liên khẽ khàng xao động, con ngươi đen láy cũng như bừng sáng, long lanh trong nắng gió. Y muốn đến gần hơn, nhưng lại sợ mình sẽ vô tình giẫm lên thảm hoa dưới chân, làm chúng héo mất, vậy nên cứ chần chừ mãi. Cuối cùng, y quay đầu nhìn người bên cạnh, không sao giấu được sự kinh ngạc và kích động trong giọng nói:

[Hoa Liên - Oneshot] Giữa thảo nguyên là cả thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ