Giấc Mơ Hạnh Phúc

907 1 0
                                    

Giấc Mơ Hạnh Phúc

Trưa Sài Gòn với những dãi nắng nhạt, những đám mây xám đang tụ lại đường chân trời, báo hiệu một cơn mưa nặng hạt vào cuối ngày. Ngồi trên tầng lầu cao của một building văn phòng giữa trung tâm thành phố, người ta dễ lầm tưởng cuộc sống thật dễ chịu. Lan dán mắt lên màn hình máy tính làm báo cáo cuối tháng. Cô ngáp liên tục và mí mắt chỉ chực rơi xuống. Cô quyết định đứng dậy làm vài động tác thể dục rồi đi ra máy cà phê bấm nút. Mùi cà phê bốc ra thơm lừng, chưa gì đã kịp làm Lan tỉnh ra đôi chút. 

- Ngày mai cuối tuần rồi. Có định đi đâu chơi? – Mỹ đột ngột hỏi ngay sau lưng Lan – Từ ngày có bầu, tui coi như hết đi đâu!

- Vậy thì ráng mà ở nhà dưỡng thai, đẻ đái, nằm ổ, nuôi con nhỏ - Lan cười trêu chọc, giọng không kìm nổi sự khoái chí có phần độc ác – Đường còn dài, còn dài…

- Chọc quê tui bà! – Mỹ giữ thái độ bình tĩnh rất điêu luyện – Còn hơn bà ế bơ mỏ ra!

- Cả công ty đều biết chiều nào tôi cũng dập dìu ngựa xe đưa đón – Lan tiếp tục khiêu khích – Cuối tuần này tôi đi Singapore shopping. Cuối tháng tui nghỉ phép đi Ý hai tuần. Tui sẽ mua quần áo em bé cho bà. Đừng ganh tị, có hại cho thai nhi, hê hê

Mỹ bắt đầu không giữ được nụ cười giả tạo trên môi, cô đành cũng “hê hê” theo rồi quay

lưng bỏ vào bàn làm việc. Hai mươi chín tuổi, họ là những người bạn cùng lớp suốt những năm trung học và cả đại học. Sau vài lần nhảy việc, cuối cùng cả hai lọt vào công ty đa quốc gia Longtava. Lúc đó Mỹ “lỡ dại” tiết lộ mức lương và các bonus của mình, đó là khoảng thu nhập “trên trời” làm Lan tím mặt vì ganh tị. Kể ra cũng hợp lý thôi, Mỹ làm phòng Sales, môi trường công việc áp lực lớn. Còn Lan làm phòng Marketing, có phần ăn trắng mặc trơn. Làm cùng công ty được sáu tháng, Mỹ mang thai đứa con đầu lòng, cô thực tế xin ngồi làm việc hành chính, không đi ra thị trường nữa. Mức thu nhập của cô sẽ giảm, những khoảng thưởng sẽ không còn, nhưng lương “phần cứng” của cô vẫn còn là cơn “thèm khát” của Lan. Nhưng Lan không chỉ ganh tức mức lương của bạn, cô biết mình còn thua Mỹ một mái ấm gia đình và niềm hạnh phúc sắp làm mẹ. 

- Hello! – Lan nói điện thoại thật lớn – Sáng mai sang đón em nhe! Anh đặt khách sạn bên Singapore rồi chứ! Em không ở Conrad đâu. Đặt cái khách sạn sáu sao mới khai trương đó! Tên gì em quên rồi…

- Xin lỗi! Bà nói nho nhỏ được chứ! – Mỹ cáu bẳn – Đây là văn phòng làm việc, đâu phải quán cà phê…

Lan liếc xéo cô bạn gái “rằng thân thì thật là thân”. Cô hạ giọng xuống rồi vội vã nói nhanh vài câu trước khi cúp máy. “Cả công ty này ganh tị với mình, hứ! – Lan bỉu môi – Mình xinh đẹp, quyến rũ, đàn ông vây quanh. Mình đi Tây như đi chợ. Cỡ nhà quê như Mỹ chỉ biết kiếm tiền mà không biết cách hưởng thụ cuộc sống”. Cô thở hắt ra, cố gắng làm nốt cái báo cáo, khuôn mặt xinh xắn cau lại trông thật khó coi. Cô không biết rằng ở bàn gần đó, Mỹ cũng đang thầm nghĩ “Con nhỏ nhà quê này bày đặt ra vẻ ta đây. Mấy năm trước chân còn dính phèn. Đi shopping bên Singapore hả? Qua bên đó “đi dù” thì có…”

Truyện ngắn Dương ThụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ