Người Bạn Vong Niên

467 3 0
                                    

Người Bạn Vong Niên

Vào đầu hè, nắng Paris gay gắt không thua gì ở Sài Gòn. Khắp nơi người ta túa ra đường tìm bóng râm trú ẩn. Thu buồn cười nhìn dân Paris vốn được xem là lịch lãm lại ăn mặc nghèo nàn, luộm thuộm, thậm chí còn trần trùng trục nằm ngồi la liệt ở công viên. Nóng bức thế này mà chui xuống hầm xe điện ngầm chẳng khác nào vào hỏa diệm sơn nhưng cô vẫn lấy hết can đảm đáp xe đến thăm bà Janne ở mãi tận đầu bên kia của thành phố. Tội nghiệp, bà sống một mình như nhiều người già bên đây nhưng lại lỡ yêu cái không khí đông đúc của một gia đình ba thế hệ người Việt Nam.

Sau tiếng chuông dài không kiên nhẫn của Thu, bà Janne xuất hiện, tóc tai bù xù, mồ hôi tèm lem. Bà ôm chầm lấy cô hôn nồng nhiệt rồi lôi tuột vào nhà. Căn phòng hẹp ở tít trên lầu sáu của bà có tí gió trời nhưng vẫn nóng ran rất khó chịu. Bà đề nghị “Hai đứa mình ra hồ đi! Sẵn tao cho mấy con chim ăn bánh mì vụn luôn!”. Cái hồ nhân tạo nằm trong công viên gần nhà bà Janne vốn rất yên tĩnh vì khu này gần ngoại ô hôm nay đông nghịt, chẳng tìm ra chiếc ghế trống nào. Thu cùng bà vung vẩy vụn bánh mì cho lũ chim xong đành chui vào một bụi cây hơi chật hẹp ngồi trú nắng.

-         Thế nào rồi, chuyến công tác của mày tốt đẹp chứ! Tao thèm ăn phở quá mà mày bận rộn không vô quận mười ba với tao được!

-         Thì hôm nay đi! Tôi từ Đức sang thăm bà mà, phải rảnh chứ! – Thu hào hứng – Tối tối sáu bảy giờ, mình chờ trời mát một chút.

-         Bên Việt Nam ra sao? – Bà Janne vẻ quan tâm – Ba mẹ khỏe chứ? Thằng “Sóc Nâu” ra sao rồi?

-         Ừ thì tôi vẫn viết email mỗi ngày – Thu cười nắc nẻ - Ở Việt Nam họ không tưởng tượng được bên đây lại nóng kinh khủng thế này! Chủ nhật vừa qua cả nhà tôi cùng đi Long Hải tắm biển, thằng “Sóc Nâu” lượm để dành cho bà ngoại Janne mấy cái vỏ ốc. Thằng nhỏ khoe học tiếng Pháp có tiến bộ, chừng một thời gian ngắn nữa sẽ viết thư cho bà!

-         Trời! Tao nhớ Việt Nam quá! – Bà Janne háo hức – Ước gì sang năm tao có thể chuồn về với mày!

Bà già có vẻ đã mỏi lưng, bà nằm lăn ra cỏ mặc những nhánh cây cọ vào chiếc cổ đỏ gay ẩm ướt. Bà khép hờ mắt, mĩm cười vẻ mơ mộng. Thu nghịch ngợm ngắt một bông hoa dại nhét vào miệng bà bạn vong niên “Như thế này nhìn mới lãnh mạn, Janne à!”. Cô cũng nằm xuống bên bà, nghe cỏ nhột nhạt dưới lưng và sức nóng mùa hè mơn trớn trên mặt. Bà Janne chợt cất tiếng hát, bài “Cuộc sống màu hồng-La vie en rose” từ thời Edith Piaff. Thu cao hứng hát theo, đôi chỗ lắp vắp vì không thuộc lời. Hai kẻ một già một trẻ nằm nghêu ngao hết bài này đến bài khác, những khúc nhạc của một thời xa xưa, khi bà Janne hãy còn là một phụ nữ xuân sắc và Thu chưa sinh ra đời. Cô thấy quả cuộc đời màu hồng dù mới cách đây vài tiếng còn lầm bầm rên trời nóng quá và mấy hôm nay chỉ thấy mình thiệt thòi sinh ra làm người Việt.

-         Dạo này tao già đi nhiều phải không Thu? – Bà Janne chợt hỏi, giọng nuối tiếc – Tao thấy mình mệt mỏi, bải hoải chẳng thích hoạt động gì nữa!

-         Bà mà rên già chắc tôi sắp chết – Thu thành thật – Bà hơn tôi gần nữa thế kỹ mà lúc nào cũng nhanh nhẹn. Ở bên bà tôi mặc cảm lắm!

Truyện ngắn Dương ThụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ