Món quà cho bản thân me

19 7 4
                                    

Vào ngày đầu tiên, cậu chủ động nhắn tin với tớ rồi hỏi làm quen. Tớ nghĩ rằng cậu cũng như những người khác nên giới thiệu sơ sơ về bản thân rồi nhắn qua loa vài thứ với cậu. Lúc sau, cậu đề nghị làm bạn. Tớ cũng đồng ý rồi nói dối rằng mình bận để trốn không nhắn tin với cậu.

Bình thường khi một người tự động nhắn với tớ rồi đề nghị làm bạn thì đến ngày hôm sau đều quên luôn đã làm bạn với tớ. Tớ cũng mặc kệ mà chả thèm để ý tới nữa. Nhưng ý nghĩ đó của tớ đã thay đổi khi dần dần làm quen với cậu. Cậu lúc nào cũng nhắn với tớ liên tục không ngừng trừ những lúc cậu đi học. Mỗi buổi sáng cậu đều nhắn tin chào tớ đầu tiên. Mỗi tối đều là cậu chúc tớ đi ngủ. Lúc cào cậu cũng quan tâm đến tớ. 

Thế mà tớ lại cảm thấy cậu phiền phức cơ đấy. Cậu đã cho tớ nhiều thứ thế mà tớ lại không quan tâm đến, tớ thật không xứng làm bạn cậu nhỉ. 

Rồi hai ngày sau khi làm quen với cậu, tớ do dự hỏi cậu rằng 

"Cậu nghĩ sao về tớ?" Không hiểu tại sao tớ lại hỏi câu đó. Tớ không biết cậu nghĩ thế nào nhưng cậu nhắn lại một câu trả lời khiến tớ rất ngạc nhiên 

"Cậu dù rất ít chủ động nhắn và hay kêu tớ dừng nhắn nhưng tớ thấy cậu cũng khá tốt, lâu lâu cậu vẫn hỏi han tớ nè, quan tâm đến tớ nữa nè. Nhưng lại sao cậu lại hỏi tớ câu này?"

 "Tớ...ừm...thôi, cậu đừng để ý, tớ hỏi cho vui ấy mà." 

"Vậy sao, vậy thì cậu nghĩ sao về tớ?"

"Tớ cũng thấy cậu rất tốt, cậu hay quan tâm đến tớ, lúc nào cũng chủ động chào buổi sáng và chúc tớ ngủ ngon mỗi tối."

"Wao, không ngờ là tớ lại quan tâm đến ai đó nhiều tới vậy, lần đầu tiên á."

"Hưm, vậy cậu muốn làm BFF của tớ không?"

"BFF là gì?"

"Trong tiếng anh là Best Friend Forever(không biết ghi có đúng không) và trong tiếng việt là Bạn Thân Mãi Mãi."

"Vậy cũng được thôi, BFF"

Ukm, BFF"

Lần đầu tớ đề nghị làm BFF với người lạ mặt, thật vui nhỉ. Từ đó tớ nhắn tin với cậu nhiều hơn, dành nhiều thời gian hơn cho cậu, nhưng lâu lâu tớ với cậu cãi nhau mà làm lành rất nhanh, phần lớn thì tớ là người dập ngọn lửa ấy. Làm bạn cậu trong hai tháng, cậu 'tặng' cho tớ không ít tổn thương nhưng tớ luôn tha thứ cho cậu, không hiểu tại sao nhưng tớ không giận cậu, không muốn giận cũng không muốn cậu giận tớ, thế nên lần nào tớ cũng là người hạ nhiệt cho cậu nhỉ. Có khi tớ là người châm ngòi vừa là người dập, có khi cậu là người châm nhưng tớ là người dập thay cậu.

Khoảng 3-4 tuần trước, cậu đột nhiên nhắn những câu làm tim tớ như nhói lên đau đớn 

"Cút, biến đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa"

"Nếu đó là điều cậu muốn, vậy thì tạm biệt cậu"

Và rồi tớ block cậu. Hai ngày sau mới dám gỡ block, lấy hết can đảm vì sợ cậu chửi nên tớ rụt rè hỏi tại sao ngày hôm đó cậu lại nói với tớ như vậy.

Nơi để me nói nhảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ