"Sasuke?"
Naruto nhìn hai người phía trước cách đó không xa, ban đầu cậu cũng không để ý đến nhưng mà bóng dáng kia quá đổi quen thuộc khiến cậu không kiềm được mà thốt lên cái tên mà mình mong đợi suốt mấy ngày qua. Nhưng bất ngờ thay, cái người được cậu gọi tên ấy lại quay đầu lại sau đó làm như không quen biết cậu mà cùng người bên cạnh khoát tay rời đi.
Cậu chết lặng trước thái độ thờ ơ đó của y. Lặng lẽ về nhà. Hồi tượng lại đoạn kí ức khi cậu cùng Sasuke thời đại họ. Hai người biết nhau từ năm cấp hai và thích thầm nhau năm cấp ba, đến cuối cấp cậu đã tỏ tình với y. Đúng vậy, cậu chính là người đã thổ lộ đoạn tình cảm tưởng chừng sẽ chấm hết nhưng y lại đồng ý. Khi đó cậu cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy, hạnh phúc biết mấy.
Đến bây giờ thì tình cảm của y đối với cậu cũng bắt đầu nhạt dần, y thường xuyên đi công tác dài hạn và khi ở nhà y cũng không có nhu cầu làm với cậu. Giống như hôm nay vậy, hai ngày trước đó y đã nói với cậu rằng sẽ đi công tác một tuần, thế nhưng trớ trêu thay hôm nay cậu lại bắt gặp y ở trên đường đi cùng một gã đàn ông khác. Và người đàn ông đi kế bên y, cậu quen hắn. Kakashi Hatake. Đàn anh trên cậu cùng Sasuke hai khóa, cơ mà hắn chịu để y đè sao?
Thoáng chốc cũng về đến nhà, Naruto từ tốn đem đồ đạc trên tay xuống, cởi bỏ áo khoác cùng giày, lần nữa đem đồ ăn mình vừa mua cất vào bếp. Nói là đồ ăn nhưng thực chất chỉ là hộp mì ramen mà cậu yêu thích mà thôi. Đem cơ thể mệt mỏi vật ra giường. Chật vật lết vào nhà tắm. Dùng nước lạnh gột rửa lại cơ thể đã sớm không còn chút sức lực.
Cậu không để tâm về việc gặp được y lúc nãy cơ mà sao lòng ngực thật đau, hốc mắt thật cay. Để cơ thể mình được dội bằng nước lạnh ba tiếng đồng hồ và kết quả đêm đó cậu bị sốt cao. Cơ thể cậu quá mệt để mà có thể đi đến bệnh viện thăm khám, thành ra nguyên một ngày hôm đó cậu chỉ có thể để cái bụng trống rỗng mà ngủ liên tục đến sang hôm sau.
Cố gắng nhấc chân xuống giường, lặng lẽ xuống bếp lấy một hộp mì ramen đổ nước sôi vào và dùng ''Chúc cả nhà ngon miệng....'' giọng nói yếu ớt của cậu vang vọng khắp căn phòng. Cô đơn. Lạnh lẽo. Nhanh chóng xử lí hết gói mì liền một lần nữa đặt chân lên giường. Nhưng lần này cậu thực sự cần phải uống thuốc hạ sốt rồi. Cố gắng giữ giọng nói của mình một cách bình thường, mở điện thoại bấm vào số điện thoại của Sasuke.
"Alo, Sasuke?"
"Naruto? Có chuyện gì...ưm...? "
"Thuốc hạ sốt cậu để chỗ nào vậy?"
"ưm....hả?....bên tủ trái ...đầu giường ah...."
"tớ biết rồi"
Nói rồi cậu tắt máy, nước mắt cứ thế điên cuồng trào ra. Cậu biết y đang làm gì, với kẻ nào, ở đâu cậu đều biết. Nhưng mà cậu không muốn chấm dứt đoạn tình cảm này một chút nào mặc dù nó chỉ đem lại cho cậu đau đớn nhưng không thể không nói rằng nó cũng có một đoạn thời gian rất đẹp.
Đúng một tuần công tác của y. Hôm nay là ngày y quay về. Naruto chuẩn bị các món yêu thích của y, đem nhà của dọn sạch cùng bọc rác lớn, bên trong chính là những hộp mì ramen, có hộp ăn hết có hộp còn một nửa, thậm chí còn có hộp mì còn nguyên. Naruto đem tất cả đồ đạc bên trong nhà lau chùi thật sạch sẽ, kể cả ga giường, vỏ gối cũng được cậu đem giặc, căn nhà như được gột rửa một cách cẩn thẩn. Quần áo của cậu đã sớm được cậu thu dọn để bên trong vali, khăn tắm bên trong cũng chỉ còn khăn của y, bàn chải, ly nước cũng chỉ còn một cái. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ. Cậu mở ti vi lên xem chờ y về.
Khi Sasuke về đến nhà, anh phát hiện căn nhà của mình dường như không giống trước nữa. Nó gọn gàng cùng sạch sẽ một cách kì lạ mà anh không thể giải thích được.
"Tôi về rồi"
Naruto bên trong nghe thấy giọng nói của y liền nhanh chân đến trước mặt y. Nhận lấy cặp trên tay y, cất giọng nhẹ nhàng nói "Mừng về nhà, mau vào ăn cơm trước đi. Đồ ăn sắp nguội rồi"
Nói rồi cậu liền xoay người vào trong đem cặp của y để trong phòng một cách gọn gàng đem đồ của y để ở phòng tắm sau đó ra ngoài bày đồ ăn lên bàn cho y dùng "mau ăn đi" cậu mỉm cười một cách dịu dàng khiến anh nhớ lại quãng thời gian anh cùng cậu bên nhau cả năm đại học. Anh nhìn cậu vẫn đứng đấy liền cất giọng "cậu cũng ngồi xuống ăn với tôi đi"
Naruto nghe vậy liền tự xới cho mình bát cơm rồi cùng anh ăn, suốt bữa ăn cậu gắp thức ăn cho anh. Đặc biệt hôm nay tự nhiên cậu nấu món hàu khiến y có chút hoài nghi. Vừa gắp miếng hàu chiên cho y cậu vừa nói :" Sasuke mấy ngày nay cậu làm việc chắc mệt lắm, ăn nhiều một chút"
"Naruto....hôm nay cậu có chút khác...có chuyện gì sao?"
Nghe vậy cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói :" cậu còn nhớ lời hứa chúng ta năm đại học chứ? cậu đã nói việc làm ăn bên ngoài sẽ do cậu lo, tớ chỉ việc ở nhà mà đợi cậu trở về cùng với một bàn đầy ắp thức ăn là được. Lúc đấy tớ đã thực sự rất vui. Dù sao cũng chỉ là lúc đó thôi. Mọi thứ đã qua rồi"
Sasuke im lặng ăn những món mà cậu làm, sau đó nhìn bàn tay đầy vết cắt của cậu. Từ trước đến nay việc bếp núc cậu không thể nào làm tốt được nhưng hôm nay có vẻ cậu đã nghĩ thoáng rồi, có lẽ cả tuần nay cậu đã học cách làm những món anh thích chăng?
Sau khi dùng xong bữa tối, Naruto liền đi chuẩn bị nước tắm cho anh, sau đó gọi anh vào tắm và cậu đã đùa giỡn từ chối việc tắm chung với anh. Anh bên trong nhà tắm suy nghĩ lại những hành động trước đây cùng bây giờ, anh liền cảm thấy có gì đấy không đúng. Còn có việc cách đây bốn ngày trước anh bị cậu bắt gặp cậu trên đường, lúc đấy anh quyết định làm lơ bởi vì anh cảm thấy phiền nếu như cậu nháo lên ngay chốn đông người, nhưng cậu đã không làm gì cả, chỉ lặng lặng nhìn anh sau đó quay người rời đi, việc đó anh quan sát được thong qua tấm kính.
Đứng dậy khỏi bồn tắm đem quần áo mặc vào, bước ra khỏi phòng tắm đập vào mắt anh chính là Naruto, trên tay cậu cầm một miếng băng keo cá nhân, cậu chỉ vào cổ mình sau đó lại chỉ về phía anh, khiến anh có chút hoài nghi nhận lấy sau đó xoay người nhìn vào gương. Trên cổ anh chính là có một vết hôn ngân do cuộc làm tình để lại. Anh chết trân giữa phòng tắm, lấy băng cá nhân nhanh chóng che đi. Sau đó định ra ngoài giải thích với Naruto.
Trước mắt anh đây chính là hình ảnh Naruto ăn mặc chỉnh tề, giày dép đầy đủ, vali kế bên cậu khiến y bất giác rùng mình, anh chưa kịp mở giọng chất vấn cậu thì đã nghe giọng nói đã có chút lạc đi của cậu cùng nụ cười méo mó trên khuôn mặt cậu
"Sasuke, chúng ta chia tay đi. Tớ đã mệt rồi. Cậu được tự do rồi"
Không nhanh không chậm Naruto xoay người rời đi, Sasuke lúc này mới phát hiện ra hành động hôm nay của Naruto chứng minh cho việc cậu đã phát hiện việc anh làm sau lưng cậu. Anh nhanh chóng gọi điện cho Naruto nhằm níu kéo mối tình đầu này nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng tút..tút.... Anh lảo đảo đi vào trong phòng, nằm xuống chiếc giường hòng ngửi được mùi hương của cậu, nhưng anh chỉ có thể ngửi thấy mùi xà phòng, tất cả mọi thứ như cậu chưa hề tồn tại bên trong căn nhà này......
Một lần nữa biến mất khỏi cuộc sống của anh như cái cách cậu xuất hiện vậy.
------------------------------------------------
Tác giả: thật ra tui muốn viết một đoản kinh dị cơ nhưng mà thôi sắp đến tết rồi,ai lại àm thế đúng không? Cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện của tui <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllNaruto] Đoản Văn
FanfictionTruyện viết về AllNaruto, chỉ là đoản văn do tui nghĩ ra. Vì ume nên tui bất chấp. Cho dù đã đào hai hố chưa lấp 😄 hố hố. Hi vọng các bạn thích truyện của tui ^^