Chap 9

2.4K 99 5
                                    

   Lan Mi chỉnh lại mái tóc đỏ rực, nện gót giày bước tới khu nhà màu đỏ thẫm.

     - Xin lỗi, cô không thể vào đây. - Một vệ sĩ xuất hiện, đôi mắt không một gợn sóng nhìn thẳng vào mắt cô ta.

     - Anh biết tôi là ai không mà dám cản đường? Tránh qua một bên, đừng để tôi phải gọi người tới lôi anh đi. - Dĩ nhiên, Lan Mi không chịu dừng bước, cô ta thét lên rồi tiếp tục lao vào.

     - Xin lỗi, nhưng cô không đ...

     - Có chuyện gì? - Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang lời ông vệ sĩ.

     - Thiên Yết thiếu gia.

     - Ừm... Cô tới đây có việc gì?

     - Em chỉ muốn thăm anh và chị Kết thôi mà. Không mời em vào uống tách trà sao?

     - Không ai hoan nghênh cô. Trước mặt tôi cũng không cần phải tỏ vẻ hiền lành.

     - Anh... Thôi, cũng không cần, thứ 7 về nhà, ông già gọi đấy. Xem ra cô em gái yêu quý của anh nên làm phu nhân nhà Falish được rồi đấy nhỉ. Thích không? Chỉ cần một câu của mẹ tôi là...

     - Câm đi! Thiên Yết hét lên rồi phóng một làn khói đen ra chỗ Lan Mi, khu đất bên cạnh cô ta ngay lập tức biến thành cái hố sâu không đáy.

   Lan Mi quay người đi nhưng vẫn không quên ném lại một ánh nhìn tàn độc.

   Thiên Yết mệt mỏi trở về phòng. Cậu nằm vật ra giường, đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, rôi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, cậu cảm thấy như có ai đó xuất hiện ngoài cửa sổ rồi bước vào phòng, mùi hoa lạ lẫm cũng ùa vào.

     - Yết, lâu lắm không gặp anh. Một bàn tay luồn vào mái tóc bạch kim của cậu. Anh nhớ không? Trên đồi hoa Masari năm đó...

   "Ring...ring...ring". Tiếng chuông điện thoại bất thần vang lên, đánh gãy câu nói và cả giấc ngủ chập chờn của Thiên Yết. Cậu bật dậy, nhanh chóng vớ lấy cái điện thoại.

     - ...

     - Tiếp tục điều tra. Thiên Yết lạnh lùng ra lệnh, ánh nhìn hướng về cánh cửa sổ bật tung từ lúc nào, môi khẽ lẩm bẩm "Đồi hoa Masari...". Cậu đóng cửa sổ rồi lao tới phòng Cự Giải.

   Cự Giải vẫn thiêm thiếp trên giường, nhưng những mạch máu đen đã lan gần hết người cô, muốn giảm tốc độ nhiễm độc cơ thể chỉ có cách để cô ngủ li bì như vậy. Thiên Yết thở dài. Từ tối hôm qua, Xử Nữ và Bảo Bình đã ở lì trong phòng thí nghiệm, Ma Kết, Song Ngư thì gục ngay bên giường Cự Giải, còn mọi người hôm qua thức thâu đêm mới về phòng được có một lúc. Cậu ngồi trầm ngâm nhớ lại cuộc điện thoại ban nãy. Đúng như dự đoán, cô nữ sinh Vampire lai đó biến mất không chút tung tích, những thứ tìm thấy trong phòng cô ta chỉ là một chút bột than đang được xét nghiệm.

   Song Ngư mơ màng tỉnh giấc thì bắt gặp Thiên Yết đang ngồi trầm tư đầu giường.

     - Sao rồi?

     - Chưa có thông tin gì cả. Thiên Yết nói khẽ. Cậu nhìn cô em gái nằm gục bên giường, thở hắt ra. Quay sang Ngư, giọng nói có chút hòa hoãn. - Cậu đưa con bé về phòng hộ tôi.

   Ngư đứng dậy, khẽ đỡ lấy Ma Kết, bế cô lên rồi quay người bước đi. Trong phòng chỉ còn lại mỗi Yết, cậu nhìn vào một điểm vô định, lục tìm trong kí ức: "Đồi hoa Masari..."

            -----------------------------

   Mùi máu tươi tanh tưởi xông lên nồng nặc, không khí lạnh lẽo, u ám bao trùm cả căn phòng.

     - Sao rồi

     - Vẫn không có động tĩnh gì mới ạ

     - Ừm... Tuyệt đối không được rời mắt khỏi chúng.

   Cô gái quay người bước ra khỏi căn phòng, lấy trong túi áo ra một lọ thủy tinh đựng thứ nước màu xanh lá.

     - Sẽ đợi anh tìm ra!

12 chòm sao là vampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ