Chap 17

2K 100 26
                                    

Từng cơn gió buốt thấu xương đập mạnh vào ô cửa kính, len lỏi qua hàng cây để lại những tiếng rít ghê rợn. Mười hai giờ đêm. Chiếc đồng hồ lớn trong trường vừa điểm tiếng chuông kết thúc một ngày đầy mệt mỏi và lo lắng. Hành lang của khu nhà vắng lặng tới kì lạ. Vampire vốn là những kẻ thống trị bóng đêm, nhưng giờ, khu nhà hoàn toàn yên ắng. Một cái bóng bỗng xuất hiện, rảo bước trên hành lang dài như vô tận, chiếc áo đen khiến hắn như hòa lẫn vào bóng tối.
Cửa phòng bật mở khiến Cự Giải choàng tỉnh. Gió lạnh thốc vào khiến cô bỗng cảm thấy khó thở, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Một bóng đen từ từ tiến sát lại giường, đứng ngay trước mặt cô.
- Ai đó? - Cự Giải nhỏ giọng hỏi, cái cảm giác lạnh lẽo như khi thấy người phụ nữ trong giấc mơ lại ùa về. Cô bỗng có cảm giác cái bóng đó đang chăm chăm nhìn mình nhưng rất nhanh, trước mắt cô bị bao phủ bởi một lớp sương rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Một bóng đen vụt ra khỏi phòng Cự Giải, máu đỏ nhỏ từng giọt trên cánh tay.
--------------------------
Bạch Dương ngồi thất thần, đôi mắt mông lung. Trước mắt cậu là vườn hoa tuylip vàng. Sắc vàng trải dài ảm đạm, tiêu điều.
'Tuylip vàng, Tuylip vàng bi thương
Ngươi xinh đẹp nhưng thê lương
Tuylip vàng, Tuylip vàng vấn vương
Hương cùng gió gửi đi nỗi nhớ thương...'
Giọng hát thanh thoát mà đầy ưu tư, sầu não. Người phụ nữ gầy gò ngồi bó gối trước biển hoa vàng khiến bà càng trở nên cô độc.
Bạch Dương giật mình thoát khỏi kí ức, khóe mắt vẫn thấp thoáng giọt nước nhưng trên môi lại là nụ cười gượng ép.
Nhân Mã khẽ xoay người đi, hình ảnh chàng trai kiên cường che đi giọt nước mắt dưới cái mặt nạ con trẻ khiến cô khâm phục. Cậu không muốn nói vậy thì cô cũng sẽ giả vờ không biết, quyền che giấu là ở mỗi người.
-------------------------
Thiên Bình đứng ngẩn ngơ trước cánh cửa gỗ, cứ nhìn chăm chăm thất thần. Đột nhiên cánh cửa bỗng bật mở, không thương tiếc đập vào gương mặt như hoa như ngọc của cô khiến cô đau điếng xoa xoa cái mũi nhưng cũng đồng thời kéo cô ra khỏi trầm tư.
- Thiên Bình hả? Có sao không? Trời ạ, sao lại đứng đây, sao không vào phòng? - Song Tử nói như bắn súng liên thanh, tuyệt nhiên không cho Thiên Bình mở miệng.
- A...ừm, cậu...cậu định ra ngoài hả?
- Haha, nữ sinh ái mộ tớ nhiều không kể hết, phải đáp lễ tấm chân tình của họ chứ.
- Ừm...
Song Tử bỗng cúi sát mặt xuống nhìn chằm chằm đôi mắt xanh biếc của Thiên Bình, bàn tay nhẹ nhàng nâng cái cằm thon nhỏ của cô, môi từ từ tiến sát, hơi thở nóng ấm phả vào gương mặt cô...
- Thiên Bình................. cậu bị đơ hả? Làm sao thất thần vậy?
Cô cuống quít đẩy cậu ra, khuôn mặt đỏ bừng.
------------------------
Kim Ngưu thập thò trong góc, xem hết một màn tình cảm của Song Tử - Thiên Bình, trong lòng chỉ muốn đem cái thằng Song Tử ra băm thành ngàn mảnh. Kéo kéo ống quần cái thằng đang xem lén mà đứng ngông nghênh bên cạnh, Ngưu không khỏi bực bội, tại sao lại có những đứa dở hơi như Sư Tử, rõ ràng là rình trộm mà lại coi trời bằng vung cứ đứng đực ra đấy?
--------------------
Xử Nữ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa, quyển sách cổ hôm trước bỗng dày lên và có quá nhiều điều kì lạ trong nó. Bảo Bình trầm ngâm nhìn cái hộp gỗ đựng cuốn sách. Nó quá đặc biệt, ít nhất là đã hàng nghìn năm trôi qua nhưng lại không mục nát. Họ đều đồng tình, những thứ liên quan đến cuốn sách này đều quá bí ẩn, và với Bảo Bình, những thứ liên quan tới cuốn sách bao gồm cả Xử Nữ.
----------------------
Sáu giờ tối, từ khu nhà đỏ thẫm, sự xuất hiện bất ngờ của mười hai đấng thuần chủng đã khiến toàn bộ học viên sững sờ. Không, chỉ có mười một người.
- Thiên Yết đâu rồi? - Kim Ngưu ngạc nhiên, nhìn qua lại tìm cái đầu tóc bạch kim nổi bật nhưng lại chỉ thấy Ma Kết.
- Thôi! Chúng ta đi trước đi. - Giữ đầu Ngưu, Sư Tử bất ngờ lên tiếng.
Lớp học vẫn im lặng như tờ, Cự Giải yếu ớt ngồi tựa sát vào ghế, cảm giác giống như cơ thể không còn là của chính mình nữa.
- Tránh ra, để tôi vào.
- Xin lỗi, cô không thể vào đây.
- Các người mau tránh ra, đáng ghét!
Giống như lần Lan Mi gây rối. Không hẹn, tất cả mười một kẻ cao quý kia đều bước ra khỏi căn phòng học sang trọng. Nhưng trước mặt họ không phải là cô tiểu thư kiêu ngạo, thiển cận mà là một cô gái tóc đỏ nhạt, giống như cô nữ sinh vampire lai hôm trước.
Cự Giải không tự chủ lùi về phía sau. Phải, cô sợ. Cô sợ đối mặt với người phụ nữ trong giấc mơ. Cô sợ cảm giác cô độc khi đó. Và, cô sợ mình sẽ chết. Nhân Mã ngạc nhiên nhìn Cự Giải cứ lui dần, lui dần về sau, cuối cùng thì núp hẳn sau lưng cô, để ý kĩ còn có thể thấy đôi vai gầy gầy của cô run run.
- Giải, sao vậy? Cậu mệt hả?
Nhân Mã luống cuống hỏi thăm vô bạn phía sau, đồng thời cũng thu hút ánh nhìn của mọi người. Họ bỏ lỡ khoảnh khắc đôi môi nhếch lên đầy toan tính.
- Gì vậy? - Kẻ biến mất không tung tích bỗng xuất hiện - Thiên Yết.
- Thưa ngài, có chút rắc rối với vị tiểu thư này thôi. - Người bảo vệ hơi cúi đầu nói và vẫn đứng chắn trước mặt cô gái kia, hoàn toàn không có ý định cho cô ta bước qua.
- Cô ta là người của tôi.

12 chòm sao là vampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ