em nửa ngồi trên giường

165 18 0
                                    

cơn đau ở cổ và lưng làm em khó cử động. em mặc kệ cơn đau, hay, nó làm em tê dại. em nhớ anh cũng giống như là đau lưng đau cổ, đau đến tê tái hết cả.

tâm trí em lững thững bước chầm chậm về phía sao trời. một bầu trời đêm trong xanh bát ngát, một bầu trời đêm lạnh ngắt đầy những vì tinh tú mà em biết là đang bốc cháy và du hành trong khoảng không vô cùng của vũ trụ.

em thấy ba ngôi sao thẳng hàng, cuối năm, chòm lạp hộ. là thắt lưng của vị thần nào đó, phải, gót chân và đôi vai ông sáng rực.

đồng hồ điểm mười giờ từ hai phút trước. em để tâm trí mình dạo chơi ngoài khoảng không với những vị thần trong hình hài các đường thẳng nối lại với nhau. những chòm sao, ý em là thế. em nửa ngồi trên giường, nửa người còn trong chăn để giữ lại những ấm êm tích lũy qua một giấc ngủ chập chờn ngay trước khi em bật dậy.

một giấc ngủ chập chờn vì em biết cơn mơ không hoàn toàn là mơ - đó là những kí ức chân thực và đau khổ nhất của đời em cho đến bây giờ.

- em chí thành lớp 9A xin đến phòng giáo vụ.

em hoảng hồn quay lại phía cái loa, xem tại sao cô giáo lại gọi mình vào. em có làm gì sai đâu?! giữa trưa em còn đang mải mê đá bóng ngoài sân kia mà?

ừ, em chẳng làm gì sai cả. em nhận được cuộc gọi cô giáo em đưa tới.

- mẹ em gọi điện đến, chí thành...

cô giáo em luống tuổi, ánh mắt cô nhìn em khác lắm. cô nhìn em đầy cảm thông, và chẳng nói chẳng rằng ngay cả khi em đánh rơi chiếc điện thoại rồi chạy vọt đi mất.

em gấp gáp xách cặp lên và ba chân bốn cẳng đạp xe đi về. bố em gặp tai nạn ngoài đường. chí thành tức phát khóc. em tức thay cho mẹ em cũng được, nhưng khóc thì khóc nhiều đến mấy cũng chỉ bằng một phần mười của mẹ.

tang lễ diễn ra ở phòng sinh hoạt của khu tập thể kim liên. chiều tối, giữa tháng năm hà nội oi ả. từng người một, ai cũng mặc quần áo đen dài tay bất chấp thời tiết, đi cúi mặt và em chẳng nhận rõ ai với ai. ai cũng bước đến cửa, tự động gật đầu chào mẹ em, cầm một nén hương, đi vào. thân thiết hơn nữa thì có những người em nhớ mặt, bước đến và dừng thêm năm giây để vỗ vai mẹ, trao thêm một ánh mắt đỏ hoe.

đó là lễ tang. sau lễ tang là hoả táng. người ta không cho em nhìn vào trong quan tài, người ta cũng không cho mẹ nhìn nhưng mẹ nằng nặc đòi nhìn. mẹ nhìn xong, em nằng nặc đòi nhìn, mẹ níu em lại dữ dội hơn nữa. thế là em không được nhìn bố lần cuối.

quan tài đậy nắp đi một đoạn, dừng lại trước mặt mọi người một lần sau chót, rồi đẩy hẳn vào trong phòng thiêu. lửa hừng hực làm mắt em ướt nhoà. mặt mẹ em thì vừa ướt vừa đỏ hết cả lên. tất cả là do lửa.

em nghe mẹ và bác nói đến "họ",

- bên họ người cũng mất rồi... mình thông cảm, chứ biết làm sao bây giờ em ơi?

bác gái nắm lấy tay mẹ để vỗ về, tay bác run run nổi hết cả gân xanh. bác đưa mẹ về chỗ ghế sắt ở ngoài hành lang. phải đợi cháy hết rồi mới được vào nhận tro.

em ngồi cách mẹ và bác chừng mấy mét. em hãy còn mặc đồng phục, áo trắng quần tây khác với những bộ đồ đen. em cũng muốn khóc nhưng em sợ mẹ thấy.

em nghĩ xem "bên họ" như thế nào và tại sao họ chết thì mình lại thông cảm. thông cảm làm quái gì, khi mà đấy là lỗi của họ đã cướp bố em đi mất?

lưng chừng suy nghĩ, em ngưng lại để nhìn mẹ đang lau nước mắt và đứng dậy chỉnh quần áo cho thẳng thớm. "bên họ" đến xin lỗi. bác và mẹ em cùng nhìn họ. bác và mẹ mặc quần áo đen, họ cũng mặc quần áo đen. mắt mẹ đỏ hoe, mũi mẹ sụt sùi; mắt họ cũng đỏ hoe, mũi họ cũng sụt sùi.

họ có hai người, một mẹ một con, em đoán là thế. anh con trai gầy và trắng bệch dưới ánh đèn từ hành lang, cao hơn em một cái đầu. anh cầm trong tay cái phong bì ghi chữ gì em không rõ. mẹ anh chìa tay ra, anh đưa phong bì cho mẹ. mẹ anh đưa mẹ em chiếc phong bì nhưng mẹ em không nhận.

mẹ run nhưng tay thẳng thừng chối từ. họ bảo cứ nhận đi, đấy là "lỗi bên họ đã không cẩn thận". mẹ em bảo "không phải, không phải đâu. xin đừng nghĩ như thế."

cuối cùng cả anh con trai lẫn bác gái đều dúi phong bì vào tay mẹ. bên họ cúi đầu chào và bước qua mẹ em, đi vào phòng thờ còn nồng mùi hương. họ ra về bằng cửa sau và không chạm mặt mẹ con em nữa.

jaemsung | câu chuyện hai giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ