Yuuji vừa mới tắm xong. Em với tay vào tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo len và mặc nó vào người. Chiếc áo cũng không có gì quá khác lạ, vẫn là chất len Đức em yêu thích cùng với màu xanh than. Chỉ có một vấn đề.Áo của em không rộng như thế này.
Đúng thật là em rất thích mặc những chiếc áo oversize nhưng không phải rộng như thế này. Em gần như bơi trong nó. Tay áo dài hơn tay em khoảng hai gang tay và thân áo dài gần đến đầu gối em. Yuuji không hiểu, tại sao lại có cái áo này trong tủ của em kia chứ? Em có bao giờ mượn đồ của ai về đâu nhỉ?
Em muốn trả chiếc áo này về đúng chính chủ nhưng nói gì thì nói, em còn chẳng biết chiếc áo này từ đâu ra để mà trả. Và em cũng không muốn trả. Chất len sịn mịn này đã mê hoặc em và em thật sự rất thích cái mùi hương nhàn nhạt quen thuộc ở trên vai áo. Em thề là mình đã ngửi thấy mùi này rồi, chỉ là em vẫn chưa thể nhớ ra ngay mà thôi.
Yuuji nghĩ em nên đi lòng vòng quanh trường, biết đâu lại gặp được chủ nhân của chiếc áo này. Khi ấy, em sẽ trưng ra bộ mặt ngây thơ của mình và nói.
"Trời ạ, mình bất cẩn quá, xin lỗi nhé."
Và họ sẽ thông cảm cho em và sẽ chẳng ai biết là em đã mân mê cái áo thơm mùi kẹo bạc hà này suốt nhiều tiếng trời đâu. Một phần nào đó trong em đã muốn chiếc áo này là của mình, cái khát khao cháy bỏng cứ thúc giục em giữ nguyên cái áo đó cho riêng mình đi, làm gì có ai biết đâu. Nhưng em sẽ biết, lương tâm không cho em làm vậy mặc dù sức cám dỗ của chiếc áo này quá đỗi lớn. Vả lại, nếu như có người vào phòng em và thấy em đang dụi nấy dụi nể vào một chiếc áo to gấp rưỡi lần mình thì cũng không được hay cho lắm...
"Itadori, mới mua áo à?"
Nobara ngước lên từ cái điện thoại, khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bạn của mình. Yuuji đã sắn tay áo lên, cố gắng nhét thân áo vào quần, bồng cốt lại nhưng điều ấy lại càng làm em trở nên thật nhỏ bé trong chiếc áo thùng thình đó. Em xoa gáy, cố gắng lựa chọn từ ngữ để giải thích.
"Không hẳn là áo mới đâu, chuyện này hơi khó nói."
Cô nhướn mày, cất điện thoại vào túi áo. Không phải áo mới, lại còn là chuyện khó nói? Chẳng lẽ là áo của người yêu sao? Cô đưa mắt nhìn thấy dòng chữ được thêu nhỏ ở phần cánh tay áo, miệng há hốc, bảo sao cái áo này lại quen đến như thế.
Thì ra bạn trai của Yuuji là...
"Này, Itadori, sao cậu lại mặc như thế?"
Fushiguro mới ngủ dậy, ngáp một cái thật dài, cũng không khác Nobara là mấy khi lần đầu thấy chiếc áo "khủng bố" của em. Và cậu cũng thấy nét chỉ thêu tay, quá sốc để nhìn thẳng vào bạn của mình.
"C...cậu...cậu sao lại mặc áo của Go..."
Nobara lập tức chạy đến bịt miệng Fushiguro. Tên đần này không biết ý tứ hay sao lại đi hỏi mấy câu như thế này, chuyện đã rõ rành rành như ban ngày rồi lại còn. Yuuji đã cố gắng giấu chuyện này mà tên đần này còn cố bô bô ra. Thân làm bạn, cô sẽ làm tròn trách nhiệm và giữ kín chuyện yêu đương trái chiều của bạn mình. Cô lôi Fushiguro đi, nói vọng với Itadori đang ngu ngơ nhìn hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
| GoYuu Week | Cheap thrills.
FanficDay 1 : Đồ chung. Itadori Yuuji tìm thấy một cái áo len lạ. Một chiếc áo màu xanh than rộng gấp đôi áo của cậu. Gojo Satoru bị mất một chiếc áo len màu xanh than. Đấy là cái áo gã yêu nhất. Và hình như gã biết cái áo của mình ở đâu.