Lousta đêm lạnh, gửi cho anh

95 17 0
                                    


Chúng mình thích nhau vào ngày xuân ghé, khi anh mang những mầm hoa nhỏ len lỏi vào trái tim em khô cằn. Dưới cái nắng gắt gao của mùa hạ, hai cánh môi chạm vào nhau ngọt ngào như que kem mát lạnh em hay mua ở cửa hàng dọc con phố chúng mình vẫn thường đi qua. Những buổi hẹn hò vang tiếng nói rộn rã trên bờ cát trắng dưới mái trời xanh, dường như luôn có một tia nắng từ nụ cười anh cứ làm em say mãi. Tương tư chất đầy trong tim đến tận khi gió thu mang ấm áp ghé thăm những ngày chúng mình nắm tay nhau đi trên phố, ánh nắng vàng ruộm phủ lên chiếc áo cardigan anh vẫn luôn yêu thích, thêm thắt cho tình mình những đoạn lãng mạn chẳng thể gọi tên. Mùa đông sang và đôi bàn tay cần nhiều hơn hơi ấm, em không biết được rằng mình sẽ lại ngồi đây, viết lời chia tay trong những ngày cuối đông và để bông tuyết lạnh lẽo kia rơi xuống trái tim mình như thế này.

Anh không phải là người đầu tiên bước qua cuộc đời em, hẳn là thế. Nhưng anh có biết mình là người duy nhất chạm sâu đến trái tim rụt rè ở hiện tại này của em không? Với tính cách mạnh mẽ độc lập của mình, em chắc rằng mọi người luôn nghĩ về em như một người cứng rắn trong cả chuyện tình cảm. Nhưng trên thực tế, phương diện lí trí và trái tim lại khác biệt với nhau.

Em có thể tự tin diễn thuyết kế hoạch mới trước hàng trăm người, vậy mà lại bước lùi với lời mời gọi của tình yêu. Em có thể nghiêm khắc phê bình lỗi sai của người khác, nhưng khi đứng trước những trò đùa ngốc nghếch của anh thì chỉ cười, còn cho rằng nó là điều đáng yêu nhất trên đời. Và sau những giờ làm việc tê liệt cả chân tay, em không còn bán mạng với đống văn kiện chất chồng hay lang thang qua những quán rượu quen thuộc nữa. Em trở về nhà cùng ăn tối với anh, vì em biết, Junkyu vẫn luôn đợi em như thế.

Tình yêu khiến con người ta thay đổi, nhưng tình yêu cũng chẳng hề đến với em một cách dễ dàng.

Trong tiềm thức của em đã chẳng còn thứ được gọi là tình yêu sét đánh. Không phải chỉ cần hôm mưa anh đưa chiếc ô, thì trái tim em ngay đó sẽ có cầu vồng. Những vệt màu chỉ ánh sắc khi cơn mưa rào trầm mình mỗi ngày trên mặt đất, thấm qua lớp áo rồi xuyên sâu từng tia nắng ấm áp đến nơi mềm yếu nhất của trái tim.

Mình gặp nhau vào mùa xuân hai năm trước, bậc thềm ngày ta chỉ mới là đối tác vẫn còn trơn trượt khó đi, vậy mà anh lại kiên trì đến tận lúc chạm ngõ khung cửa đóng chặt.

Anh giữ tình yêu nồng nhiệt, chưa từng có ý buông bỏ để sưởi ấm và chữa lành vết thương sâu hoắm còn đọng lại sau mối tình đầu đời mà em là kẻ đơn phương. Anh rong ruổi theo em suốt một năm ròng và bước xa cái vị trí bạn thân mà chúng ta đã đặt ra trước đó. Để mình yêu nhau say đắm, để em biết rằng mình vẫn có thể mở lòng đón nhận và trao đi yêu thương.

Em nhớ, rồi em thẩn thờ.

Chiếc hôn anh trao em lần đầu tiên nhẹ tễnh, nó mơ hồ như giấc mộng thoáng qua khi em vừa chợp mắt trên bãi cỏ xanh, thầm lặng tạo nên một sự mong chờ ngoài ý muốn.

Em không thừa nhận là mình đã rung động khi thấy anh cười rực rỡ vài ngày sau đó, nhưng phải đồng ý rằng người luôn ở cạnh em lúc nào cũng cười như lẽ hiển nhiên, chỉ đơn giản vì nụ cười của Junkyu đẹp đến vô thực là sự thật.

Anh đến bên em, vẽ vời vào cuộc sống vô vị này những gam màu rực rỡ, em đã từng nghĩ nó thật hoàn hảo cho đến khi nghe lời tỏ tình từ anh. Đôi khi thì nghiêm túc mà cũng lúc là trêu đùa, thì thầm bên tai hay hét vang giữa cánh đồng chỉ có đôi mình đều khiến em rơi vào bối rối.

Em chẳng nghĩ mình sẽ yêu hay bị tác động đặc biệt bởi một người nào đó dù rằng xã hội này đã ít nhiều khiến em đổi thay. Nó như một quy luật được đặt ra trong thế giới mà em sống, chấp vá thành tính cách cố chấp dai dẳng nhiều năm dài.

Nhưng vẫn là Junkyu, người đến tìm em khi hơn 10 giờ tối rồi mà chẳng chịu về nhà, khi em vẫn còn đang tự chìm trong đống suy nghĩ rối bời như mớ bồng bông.

Công việc lộn xộn và trở nên khó khăn với em ở thời điểm em để bản thân lạc vào vùng đất của tương tư, hình ảnh của anh cứ thản nhiên xâm chiếm vào tâm trí. Em chẳng thể nào thoát khỏi, cũng chẳng chịu cho anh câu trả lời sau lần tỏ tình chỉ mới hơn một ngày.

Em cúi gằm mặt khi anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt, che giấu đi dáng vẻ lúng túng và bối rối của mình. Chỉ đơn giản vì em không biết xử sự làm sao trước tình yêu nồng nhiệt như vậy, chắc rằng em vẫn chưa đủ sẵn sàng nên chỉ đành trốn tránh mà thôi.

Chúng ta đã cãi nhau rất lớn ở thời điểm đó anh nhỉ?

Lần đầu tiên em thấy anh tức giận đến thế, từng lời anh nói ra đều như găm một dao vào tim em khiến nó đau nhói, và em hoàn toàn bỏ lại bức tường thành cuối cùng.

Nhưng em đã không hối hận khi ôm lấy anh và thừa nhận tình cảm của mình vào lúc đó, em không thể chịu được những giọt nước mắt mặn chát ấy lăn dài trên đôi má cùng cái nhìn bất lực từ phía anh. Có lẽ đã đến lúc em buông bỏ đớn đau và chấp nhận rằng chúng mình dành cho nhau là sự thật.

Vậy rồi chúng ta bên nhau suốt 3 mùa xuân hạ thu trôi qua như thế, dù đôi lúc em vẫn có suy nghĩ rằng tình yêu này sẽ không là điểm dừng cuối cùng.

Anh có nhớ những ngày cuối thu khi mình không còn dành thời gian cho nhau như lúc trước nữa? Anh có cho rằng cãi nhau một trận còn tốt hơn chiến tranh lạnh mà chẳng ai nói với ai câu gì? Anh có nhận ra những lần ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, mà bóng hình chạy qua trong tâm trí anh không phải là em?

Em nhìn thấy anh có vài ngày bạn mới hợp ý hợp tình, nhận thấy những buổi đi chơi của anh nhiều hơn khi ở cùng với họ, và em cũng biết mình đã để bản thân trở nên bận rộn thêm một lần.

Nhưng em không hề tức giận vì sự thay đổi đó trong cuộc tình này, em cho rằng ai cũng sẽ có lúc ngẩn ngơ vì những đám mây khác lạ trên bầu trời xanh. Và nếu trái tim anh là một mê cung có nhiều ngỏ, em đã từng sẵn sàng đợi anh khám phá hết xem đâu mới là điểm dừng của mình.

Đến cuối cùng khi hai tháng trôi qua và chúng ta dành cho nhau hầu hết thời gian mà mình có, em nhận ra những vết nứt đến từ đâu, anh cũng đã đi hết một vòng trong trái tim đầy ngã rẽ.

Nhưng những đổ vỡ kia vốn đã không còn cách nào hàn gắn, em cũng chẳng còn đủ dũng khí để đón nhận những yêu thương từ anh thêm một lần.

Thế là chúng mình đánh mất nhau, lạc tay nhau trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Ta viết vội cái kết dở dang cho cuộc tình chóng tàn, trước cả khi mùa xuân mới kịp sang.










Tiếc thật đấy anh nhỉ? Vì em cứ ngỡ Giáng sinh này mình sẽ trao nhau câu marry me thay vì merry christmas.

Nhưng đông đã tàn rồi, tình mình cũng đành tan theo thôi.




✧・゚: *✧・゚:*✧・゚ End ✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: 22/12/2020

JaeKyu | Lá thư được gửi từ miền kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ