[One Shot] Thoáng
Anh là gì mà chị phải thổn thức đến thế? Anh có thể chẳng là gì so với ai nhưng với chị, anh là cả một thế giới mà chị sẽ chẳng thể với tới.
Anh là gì mà chị phải thổn thức đến thế? Anh có thể chẳng là gì so với ai nhưng với chị, anh là cả một thế giới mà chị sẽ chẳng thể với tới.
"Đơn phương là thế. Luôn nghĩ về người đó, luôn dành hết tình cảm của mình cho người đó mặc dù không thể nào biết được người ta suy nghĩ gì về mình hay cho dù người ta chỉ xem mình là bạn. Cứ tự nhiên như vậy, ở giữa lồng ngực luôn là hình bóng ấy, dù mờ ảo nhưng cũng rất rõ ràng, dù thoải mái nhưng cũng rất khó chịu;...
Làm sao để tìm lại một người đã chết, để thỏa mãn khao khát được tự tay mình đem đến giấc ngủ vĩnh viễn cho kẻ đó lần nữa. Một số chú ý: 1. Truyện được lấy cảm hứng từ câu chuyện về đôi mắt trong phim I Origins (2014) của đạo diễn Mike Cahill. Nhưng nhân vật, thời gian, bối cảnh và cốt truyện hoàn toàn thuộc về tớ...
"Họ đi ra ngoài phòng khách, và không mảy may để ý đến sự kì lạ đang len lỏi vào cuộc sống của họ, vì nó bắt đầu một cách chấp nhận được, và lớn lên từng chút. Giống như một đứa trẻ hay con mèo vậy. Chúng lớn quá chậm nhưng mỗi ngày, và chỉ khi chúng thực sự lớn đến cái mức đáng ngạc nhiên, người ta mới nhận ra rằng...
"Thật dễ dàng để phá vỡ hạnh phúc của người khác" - Và cũng thật dễ để phá vỡ chính mình.
Auguste từng nghĩ việc ăn thịt phụ nữ là nghệ thuật, đem lại cho hắn thứ khoái cảm cực độ. ("Auguste" là truyện kinh dị viết bởi Blu the Rey, có nhiều chi tiết bạo lực và nội dung nhạy cảm, bạn đọc nên lưu ý trước khi bắt đầu.)
Câu chuyện về quái vật và những cánh hoa hồng. (Tác phẩm dự thi Đấu trường ngòi bút tháng 8/2017)
[người lạc trong cõi mộng, mơ rằng mình có anh yêu]. Hay là truyện về kẻ điên tự giết chính mình trong cái bóng quá khứ của một tình yêu ngọt ngào. ➰Written by @simplicity_CaB〰
Lần đầu tiên tôi có ý định tự sát là năm mười ba tuổi, khi cầm trong tay bài kiểm tra cuối kỳ Toán năm điểm rưỡi và thông báo rời lớp chọn.
ngày hôm đấy cùng đi trên con đường này, hình bóng cậu vẫn in hẳn trên con đường này và chưa bị tẩy đi. ngày hôm đấy, tớ với cậu cùng rượt bắt nhau trên con đường này và tớ đã bị ngã, người đỡ tớ lên là cậu nữa. ngày hôm đấy, cậu đã đi đâu rồi? kí ức giữa chúng mình vẫn còn lưu giữ nơi đây, khi nào muốn ôn lại nhữn...
Những câu chuyện này, tôi muốn các bạn đọc thật chậm bên tách cafe hoặc bình tâm ở một góc nhỏ xinh nào đó nhâm nhi nó. Đây không chắc hoàn toàn những gì bạn cần, chỉ là những thứ cảm xúc vụn vặt được ghi chép lại và để rồi khi đọc nó, bạn sẽ mỉm cười, hoặc trầm tư thấy tim mình nhói đau vì từng có một thời đã yêu thư...
[một câu chuyện buồn ngủ] //Đã qua chỉnh sửa// ➰Written by @simplicity_CaB〰
nơi ngủ say của một kẻ lầm lỗi và những câu chuyện không hồi kết.
cần một liều thuốc nhỏ; để xoa dịu cơn đau thấu da thịt. tập thơ của Baisho.
"Con chim nhạn kêu inh ỏi réo mấy khúc đau tai đánh thức họ dậy. Họ đâu có biết chuyện gì đang diễn đâu, họ chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra cả. Nhưng mà họ vẫn cứ bước tới, lấn sâu vào cái ảo ảnh giữa ban ngày và rơi tọt vào hố hỏng trước kịp bắt lấy cổ con chim nhạn. Ồ thôi rồi, họ gào thét óm tỏi đòi kéo lên. Con...
giữa tôi và cậu, là một tấm thuỷ tinh. ... thêm một truyện ngắn được viết bởi chị Linh @kaismil.