Nguyenntranbaoduy
Lời Gọi Của Cánh Đồng Không Lối
Cánh đồng xa, một thoáng bình minh,
Khói mây vén màn đêm đã tàn.
Từng hạt sương, một giọt âm thầm,
Dẫn lối tôi vào nơi không tên.
Những ngôi sao đã lặng im rơi,
Nằm giữa trời như câu chuyện cũ.
Không ai nhớ, chỉ có gió gọi,
Chút nắng vàng vương trên ngọn cây.
Tôi lang thang trong miền ký ức,
Đôi chân không tìm được lối về.
Lời ca cũ vang lên như mưa,
Kết thúc một thời gian bất tận.
Ai tìm thấy, ai để lại,
Dù chỉ một dấu chân nhẹ nhàng,
Tôi vẫn đi, tìm lẽ sống riêng,
Và một ngày, cánh đồng sẽ gọi tôi về.
---
Bài thơ này mang đậm không khí tự do, phóng khoáng với hình ảnh thiên nhiên và sự tìm kiếm bản ngã, dễ dàng kết nối cảm xúc với độc giả và có thể thu hút sự chú ý của những người yêu thích sự giản dị mà sâu lắng.