Năm ấy,tuyết rơi từng lớp từng lớp thực dày. Chân trần ta bước trên tuyết,nhưng tim ta đã chết lặng, nhịp đập yếu ớt đến nỗi chính ta cũng không biết mình có còn sống hay không. Chính chàng đưa ta từ nơi tăm tối nhất,để ta đi theo chàng,để tình yêu nảy nở trong lòng ta như 1 bông hồng trỗi dậy trên sa mạc khô nóng... Hóa ra ta vẫn còn có trái tim ư? Những năm ta ở gần chàng,ta thường nghe chàng nói. Chàng hận vì sao ta không sinh ra trên đời sớm hơn,còn ta thì hận vì sao không thể cùng chàng trải qua những biến cố ấy? Thực đáng tiếc, trên đời làm gì có hai chữ "nếu như". Nàng ghen tị với ta. Nàng ngưỡng mộ ta có thể cùng chàng trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, có thể ngày đêm bầu bạn bên chàng, vào sinh ra tử. Có bao giờ nàng nghĩ,ta mới là người phải ngưỡng mộ nàng,ngưỡng mộ người có thể cùng chàng đi đến cuối đời? Chàng chưa nói với ta lời nào hoa mỹ,càng không từng hứa hẹn điều gì. Kẻ hồ đồ chỉ có mình ta. Ha, hóa ra người đã chết cũng có thể yêu, chỉ là cái kết này có đáng không?
8 parts