Lý Á Cơ hoảng sợ,vội vàng tiến đến gần thi thể Phó Đan Ly xem xét. Bà ta sờ tay lên mũi cô,phát hiện thực sự không còn hơi thở nữa,sợ hãi run rẩy lùi về sau mấy bước.Bà ta giả vờ lảo đảo,ôm trán,bộ dáng yếu đuối thiếu chút nữa là ngất đi. "Phu nhân",mấy nha hoàn vội vàng đến đỡ bà ta.
-Ôi không,ta giết nó.....ta giết nó rồi sao? Không được,các ngươi....mau nghĩ ra cách,lão gia mà biết nhất định không tha cho ta! Bà ta lạnh lùng phân phó đám nha hoàn - Mau đem xác nó phi tang đi,đừng để ai biết,nghe rõ chưa.
Đám nha hoàn run rẩy sợ hãi,nhưng không dám trái lệnh bà ta vội vàng vâng dạ,tiến tới gần chỗ Phó Đan Ly đang nằm. "A A A A !!!" Nha hoàn nào đó hét lên,thu hút ánh mắt của Lý Á Cơ.Trong mắt bà ta tràn ngập không tin nổi,run rẩy lui về sau mấy bước! Tại sao? Tại sao nó đã chết rồi,...lại còn sống lại được.
Cố Thiên Ảnh ngồi dậy từ trong vũng máu,phát hiện người mình đã bị thu nhỏ lại gấp mấy lần,quần áo ướt đẫm nước mưa,đầu đau tới mức làm cô nhíu mày choáng váng.Trước mắt tối sầm,định thần lại 1 chút mới thấy rõ hoàn cảnh trước mắt. 1 người phụ nữ mặt trắng bệch vì sợ hãi,tay run rẩy chỉ về phía cô. Một đám nha hoàn sợ hãi khóc thét chạy đè lên nhau,hận không thể chết đi đầu thai kiếp khác.
Hóa ra,xuyên không là như thế. Hóa ra,tất cả đều là thật,Tử Thấm kia quả thực không lừa cô. Nhưng,tại sao vừa mới trọng sinh lại nằm trong vũng máu? Còn người đàn bà kia,sợ hãi như vậy, chắc chắn chủ nhân thân thể này là do bà ta giết. Ánh mắt cô không lưu tình chĩa thẳng về phía người đàn bà độc ác kia,giống như vạn tiễn xuyên tâm không cho bà ta 1 cơ hội trốn tránh nào.
Lý Á Cơ hoảng sợ nhìn người đang ngồi lười biếng trên đất.Phải,chính là lười biếng! Không hiểu tại sao nó lại không có sợ hãi đứng dậy vừa chạy vừa khóc toáng lên,chỉ bình tĩnh ngồi đó,vô tình tỏa ra khí chất của bậc đế vương,ánh mắt hắc ám như con báo đang ẩn nhẫn trong bóng tối,chờ để tấn công con mồi.Bà ta lập tức cảm giác nguy hiểm đang rình rập,tim đập liên hồi trong lồng ngực,hai chân không biết từ khi nào mềm nhũn ra,mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng. Không biết phải nói gì để phá vỡ không khí gò bó này,bà lắp bắp "Mày...à không,Ly nhi,con...."
Cố Thiên Ảnh khó chịu nhìn bà ta :"Ai cho bà gọi tên tôi?"Bà ta bị dọa sợ,liên tục gật đầu,chỉ hận không tháo được đầu xuống mà đưa đến trước mặt tiểu gia hỏa này. Thật đáng sợ! Dường như sau khi bị mình đánh, Phó Đan Ly trở nên ngông cuồng,tự tin,phong thái vừa ung dung lại thanh nhã,giống như không còn là chính mình trước đây,như vậy đã thắng bà ta 1 nước cờ lớn. Cố Thiên Ảnh thấy hai tròng mắt bà ta sắp rớt ra,không dài dòng thêm nữa,chìa bàn tay nhỏ xinh ra trước mặt,hướng về phía Đại phu nhân còn đang thất thần đứng đó. "Đỡ ta dậy" "Hả?" "Không nghe thấy ta nói sao,đỡ-ta-dậy".
Bà ta đành vén tà váy dài lượt thượt,bước xuống dìu Cố Thiên Ảnh đứng lên.Ngay lúc đó,Cố Thiên Ảnh quét chân qua,ngáng đường của bà ta,Lý Á Cơ bị bất ngờ mất thăng bằng ngã "huỵch" xuống đất.Bà ta không tin nổi nhìn chiếc váy mình mặc ướt sũng nước mưa cùng với bùn,phẫn nộ hét to lên :"Mày.....mày được lắm". Nhưng bà chưa kịp nói hết câu,từ xa vang đến tiếng của Thanh Trúc :"Tiểu thư,nguy rồi,....phu nhân... " vừa nói lại vừa khóc,những giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn xuống liền hòa cùng với mưa 1 cách tàn nhẫn,chỉ có 2 hốc mắt đỏ ửng cho thấy cô vừa mới khóc.Tuy đầu óc hơi choáng váng,kí ức cũng rất hỗn loạn,nhưng Cố Thiên Ảnh đành phải tùy cơ ứng biến,gật đầu đứng dậy chạy theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CĐ] Cẩm Nang Trở Thành Sủng Phi
RomanceNăm ấy,tuyết rơi từng lớp từng lớp thực dày. Chân trần ta bước trên tuyết,nhưng tim ta đã chết lặng, nhịp đập yếu ớt đến nỗi chính ta cũng không biết mình có còn sống hay không. Chính chàng đưa ta từ nơi tăm tối nhất,để ta đi theo chàng,để tình yêu...