Phó Thừa tướng Phủ Viện.
Đêm nay,mưa đặc biệt rất lớn,tiếng mưa rơi xuống mái nhà,với những người đang bồn chồn,hồi hộp đứng trước cửa phòng,quả thật so với đoạt mạng thì còn đáng sợ hơn.Cánh cửa phòng đóng chặt,bên trong phòng vọng ra tiếng hét cực kì thê thảm,giống như xé ruột xé gan:
-A.....A....A........ĐAU QUÁ.......!!!!!!!
-Phu nhân,xin người hãy kiên cường lên,tiểu thư và lão gia còn đang lo lắng cho người đấy ạ. -Một nha hoàn nào đó vừa khóc vừa nói,tay bưng chậu nước đã run rẩy,giống như có thể rơi bất cứ lúc nào. Bà đỡ đứng bên cạnh cũng động viên :"Phu Nhân,xin người hãy cố thêm 1 chút,chỉ cãn 1 chút nữa thôi ạ"
-Ly nhi,.....Ly nhi đâu rồi? Mỹ phụ nhịn đau,cắn răng thều thào vài chữ. Mắt nàng đảo quanh như đang tìm kiếm ai đó.
Nha hoàn đứng bên cạnh lập tức mở cửa,lớn tiếng gọi ;"Tiểu thư,tiểu thư,người ở đâu?"
"Soạt" Một tiếng trượt chân não nề vang lên,nha hoàn hốt hoảng vội chạy ra sân,đỡ thân thể nhỏ bé của "người đó" dậy. Một tiểu cô nương tầm 7 tuổi,gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì lạnh nhưng đã bắt đầu có những nét ngũ quan vô cùng yêu mị,hai chân run rẩy vì đau,đầu gối hình như bị trầy 1 chút.
Nha hoàn thấy 1 dòng nước ấm nóng từ trong lòng cô bé chảy ra,hốt hoảng :"Tiểu thư,người bị thương sao?",vừa nói vừa khám xét khắp người cô bé,lúc này mới phát hiện ra dòng nước ấm ban nãy hóa ra không phải là máu,mà là 1 bát thuốc được cô bé ủ ấm trong lồng ngực. "Thanh Trúc tỷ tỷ,đây là thuốc bổ ta lấy trộm từ chỗ Đại Phu nhân,ta sắc xong liền ủ trong ngực,nếu thuốc nguội đi sẽ mất tác dụng. Thanh Trúc,nhanh,đưa muội vào trong,mẫu thân như thế nào rồi?"
Thanh Trúc nâng Ly nhi dậy,khóe mắt không tự chủ được chảy ra 1 giọt nước mắt,đáng thương cho đứa bé vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện này,phụ thân là Trấn Quốc tướng quân quanh năm ở ngoài chiến trường,ở nhà đều là Đại Phu nhân nắm quyền lộng hành,đến cả bát thuốc bổ cũng phải lén lút lấy trộm.Mà Nhị Phu nhân bản tính vừa hiền lành lại lương thiện,không cùng bà ta tranh sủng bao giờ,đối với nha hoàn giống như tỷ muội tốt,khắp trên dưới phủ Phó gia không ai không cảm mến. Mấy năm nay,chưa bao giờ thấy Nhị phu nhân và Ly tiểu thư có cuộc sống yên bình,nhưng tựa hồ cả 2 đều không màng quan tâm,ngày nào cũng yên bình mà sống. Chỉ là,bây giờ,phu nhân bị sinh khó,chỉ sợ ngộ nhỡ xảy ra mệnh hệ gì,....Thanh trúc nhắm mắt không dám nghĩ tiếp.
-Mẫu thân,mẫu thân,người gắng gượng lên.Ly nhi đứng ở đây chờ người,mẫu thân phải sinh cho ta 1 tiểu muội đáng yêu,nga?
-Ly....mẫu thân sợ là,sau này không thể tiếp tục chiếu cố con nữa rồi. Mỹ phụ thều thào,gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch yếu ớt,đôi khi lại ho khù khụ. Phó Đan Ly nước mắt bắt đầu không kiểm soát được rơi xuống."Mẫu thân,ngươi nói gì vậy,....ngươi,...đừng làm Ly Nhi sợ",vừa nói vừa run rẩy đút thuốc cho mẹ mình. "Không,Ly nhi,nghe rõ đây,không được tin tưởng bất kì ai ngoài chính con,dù gặp bất trắc gì,vẫn phải sống tiếp,chỉ có sống tiếp mới khai phá hết năng lực của bản thân. Con nên nhớ,cường giả vi tôn,chỉ có kẻ mạnh mới sống sót...."Ánh mắt bfa lúc này trở nên sắc bén lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CĐ] Cẩm Nang Trở Thành Sủng Phi
RomanceNăm ấy,tuyết rơi từng lớp từng lớp thực dày. Chân trần ta bước trên tuyết,nhưng tim ta đã chết lặng, nhịp đập yếu ớt đến nỗi chính ta cũng không biết mình có còn sống hay không. Chính chàng đưa ta từ nơi tăm tối nhất,để ta đi theo chàng,để tình yêu...